2.
sáng hôm sau, trời tạnh mưa
bonnie xuống nhà lúc sáu giờ mười lăm, khi căn nhà vẫn còn vương lại cái lạnh ẩm của một đêm mưa dài, mẹ em đang đứng trong bếp chuẩn bị bữa sáng, tiếng dầu sôi khe khẽ trong chảo cùng mùi trứng chiên và bánh mì nướng khiến mọi thứ trông bình thường đến mức em gần như có thể tin rằng đêm qua chưa từng xảy ra, rằng em chưa từng tỉnh giấc lúc ba giờ mười bảy phút với trái tim đập nhanh đến khó chịu, chưa từng đứng bên cửa sổ và ngửi thấy thứ mùi khói nhàn nhạt mà em đã cố thuyết phục bản thân rằng chỉ là do mình tưởng tượng
"ăn đi con"
bonnie kéo ghế ngồi xuống, im lặng nhìn mẹ đặt đĩa thức ăn trước mặt mình
"mẹ"
"ừ?"
"đêm qua con ngửi thấy mùi khói"
chiếc đũa trong tay mẹ em khựng lại rất nhẹ, nếu không để ý có lẽ sẽ chẳng nhận ra
"khói?"
'vâng, lúc con mở cửa sổ"
mẹ em cúi xuống, tiếp tục sắp xếp thức ăn trên bàn, giọng nói nghe vẫn bình thản như mọi ngày
"chắc nhà hàng xóm đốt gì đó"
"chắc vậy"
bonnie cúi xuống ăn, không hỏi thêm, nhưng em vẫn để ý thấy mẹ mình đứng yên lâu hơn bình thường trước bồn rửa, bàn tay đang cầm chiếc đũa không hề động đậy, cho đến khi một giọt nước từ vòi rơi xuống mặt bàn, tiếng tách nhỏ đến mức gần như chìm hẳn trong sự im lặng của căn bếp, bà mới giật mình quay lại khóa vòi nước
"ăn nhanh đi, muộn học bây giờ"
bonnie nhìn đồng hồ, nhận ra mình chỉ còn chưa đầy mười phút, em vội vàng ăn nốt phần bánh mì rồi đứng dậy đeo cặp
"con đi đây"
"ừ, chiều về sớm nhé"
bonnie vừa bước được hai bước thì nghe mẹ gọi
"bonnie"
em quay lại
"vâng?"
mẹ em nhìn em, ánh mắt dừng trên khuôn mặt con gái lâu hơn bình thường, như thể muốn nói một điều gì đó nhưng cuối cùng lại thôi
"không có gì"
bonnie nhíu mày
"?"
"đi học đi"
em nhún vai, không hỏi nữa, chỉ kéo cửa bước ra ngoài, tiếng cửa khép lại sau lưng vang lên rất khẽ, nhưng em không biết rằng sau khi em rời đi, mẹ vẫn đứng nguyên giữa căn bếp, nhìn về phía cánh cửa ấy rất lâu, lâu đến mức bữa sáng trên bàn nguội đi mà bà cũng không động vào
buổi sáng ở trường ồn ào hơn mọi ngày
có lẽ vì hôm qua mưa cả đêm nên sân trường vẫn còn ướt, những vũng nước nhỏ nằm rải rác giữa những hàng cây, phản chiếu bầu trời xám nhạt phía trên, học sinh đi qua đi lại khiến mặt nước liên tục gợn lên, rồi lại phẳng xuống, như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra
bonnie vốn không thích những nơi quá đông người nên vào giờ nghỉ em thường tìm một góc nào đó yên tĩnh để đứng, hôm ấy cũng vậy, em dựa lưng vào cột dưới mái hiên, cúi xuống xem điện thoại trong lúc chờ tiếng chuông vào tiết
một người chạy ngang qua trước mặt em, bước chân vội đến mức suýt va vào vai
"xin lỗi"
bonnie ngẩng lên
một cô gái đang đứng cách em vài bước, một tay giữ chiếc cặp đang trượt khỏi vai, tay còn lại cầm một chiếc bật lửa nhỏ màu bạc
"không sao"
cô gái nhìn chiếc bật lửa trong tay mình, rồi lại nhìn bonnie, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc một cách khó hiểu
"cậu có lửa không?"
bonnie nhìn cô ấy vài giây
rồi nhìn xuống chiếc bật lửa đang nằm ngay trong tay cô ấy
"cậu đang cầm một cái"
cô gái cúi đầu nhìn theo ánh mắt của em
im lặng mất hai giây
rồi bật cười
"ờ ha"
bonnie vốn không định cười, nhưng không hiểu sao khóe môi em vẫn hơi cong lên
cô gái lập tức bắt được khoảnh khắc ấy
"ồ"
"gì?"
"cậu biết cười"
bonnie thu lại nụ cười, quay mặt đi
"biết chứ sao không?"
"không sao, tớ tưởng cậu không biết"
em không đáp, cô gái kia cũng chẳng có vẻ gì là ngại vì bị phớt lờ, chỉ đứng bên cạnh chỉnh lại quai cặp rồi cất chiếc bật lửa vào túi áo, sau đó chìa tay về phía em
"emi"
bonnie nhìn bàn tay trước mặt mình một lúc rồi mới đưa tay ra
"bonnie"
"bonnie à?"
"ừ"
"tên đẹp đấy"
"cảm ơn"
emi rút tay về, dựa người vào cột bên cạnh em, cả hai cùng nhìn ra sân trường, chẳng ai nói gì thêm trong vài phút tiếp theo
sự im lặng ấy kỳ lạ thay lại không khiến bonnie khó chịu
có lẽ bởi emi không cố tìm chuyện để nói, cũng không hỏi những câu mà em không muốn trả lời, cô ấy chỉ đứng đó, thỉnh thoảng đá nhẹ một viên sỏi dưới chân, giống như việc tình cờ gặp một người xa lạ rồi cùng đứng tránh mưa là chuyện hết sức bình thường
một lúc sau, emi bỗng hỏi
"cậu sợ lửa à?"
bonnie quay sang nhìn cô ấy
"không"
"thật?"
"ừ"
"vậy sao lúc nãy cậu nhìn cái bật lửa của tớ như nó sắp phát nổ vậy?"
bonnie im lặng
em không biết phải giải thích thế nào
rằng có những thứ chỉ cần nhìn thấy thôi cũng khiến lồng ngực em vô thức căng lên, rằng em chẳng nhớ mình bắt đầu sợ lửa từ khi nào, cũng chẳng biết vì sao mỗi lần nhìn thấy một ngọn lửa đang cháy, trong đầu lại hiện lên những mảnh ký ức không rõ ràng, một căn phòng tối, tiếng mưa, một người phụ nữ đứng quay lưng về phía em, rồi sau đó là ánh sáng đỏ đến chói mắt
những chuyện ấy quá vô lý để kể với một người em mới gặp lần đầu, vì vậy bonnie chỉ đáp
"chỉ không thích thôi"
emi gật đầu như thể câu trả lời ấy đã đủ
"hiểu rồi"
cô ấy không hỏi thêm nữa
tiếng chuông vào tiết vang lên ngay sau đó, học sinh bắt đầu tản về các dãy lớp, emi cũng kéo lại quai cặp rồi chạy theo dòng người, nhưng đi được vài bước cô ấy lại quay đầu
"bonnie"
em ngẩng lên
"mai gặp nhé"
bonnie hơi khựng lại trước câu nói chẳng có gì đặc biệt ấy, rồi gật đầu
"ừ"
emi cười, sau đó quay người chạy đi
bonnie vẫn đứng dưới mái hiên thêm một lúc, nhìn bóng lưng cô ấy dần khuất sau hành lang, em cũng không hiểu tại sao mình chưa đi ngay, chỉ là giữa sân trường còn ướt nước và bầu trời vẫn phủ một màu xám nhạt, em bỗng nhớ lại giấc mơ đêm qua
căn phòng ấy vẫn ở đó,người phụ nữ vẫn đứng quay lưng về phía em,ngọn lửa vẫn cháy.nhưng lần đầu tiên bonnie nhận ra có lẽ mình đã nhớ sai một thứ.trước khi tất cả chìm trong màu đỏ, trước khi tiếng người và tiếng mưa biến mất, hình như đã có một bàn tay đưa về phía em
em cúi xuống nhìn bàn tay mình
rồi lại nhớ đến bàn tay emi vừa chìa ra lúc nãy.một cảm giác rất lạ thoáng qua, nhẹ đến mức bonnie không kịp gọi tên.em quay người bước về phía lớp
khi ấy bonnie chưa biết rằng một cuộc gặp gỡ có thể bắt đầu từ những điều chẳng đáng để nhớ, một câu hỏi ngớ ngẩn, một chiếc bật lửa, một cái tên được nói ra giữa buổi sáng còn vương mùi mưa, và một lời hẹn ngày mai mà chẳng ai nghĩ sẽ có ý nghĩa gì
chỉđến rất lâu về sau, khi mọi thứ đã đi đến hồi kết, em mới hiểu rằng có nhữngngày tưởng như bình thường nhất lại chính là ngày mà cuộc đời mình âm thầm rẽsang một hướng khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co