(Thịnh Hoa) One-sided relationship
Ngoại truyện
Khi mình nghe Thẩm Văn Lang ước rằng Hoa Vịnh cũng có người thân để "nhóc điên" ấy không còn yêu Thịnh Thiếu Du đến "điên", lúc ấy mình đã khựng lại rất lâu. Con người không thể cho đi thứ mà họ chưa từng được nhận. Một người chưa từng cảm nhận được tình yêu từ gia đình, từ nhỏ lớn lên trong một môi trường độc hại như Hoa Vịnh thì lấy đâu ra "cái năng lượng tình yêu không mong cầu hồi đáp" mà dâng hiến hết thảy cho Thịnh tiên sinh của em nhỉ?
Có khi nào "năng lượng yêu thương" ấy đến từ chính lần thiện ý vô tư mà cậu nhóc 12 tuổi Thịnh Thiếu Du vô tình trao cho em lúc nhỏ không? Thứ ánh sáng đó quá đỗi đẹp đẽ và kỳ diệu nên em không dám hấp thụ nó cho riêng mình. Em cất nó ở một góc nhỏ nơi trái tim. Mỗi ngày trôi qua lại dùng tất cả những gì tốt đẹp nhất mà mình có để vun đắp cho ánh sáng kia ngày thêm lớn mạnh.
Để rồi năm tháng qua đi, hình ảnh Thịnh Thiếu Du trong lòng em trở thành một sự tồn tại còn quan trọng hơn cả chính bản thân em nữa. Hoa Vịnh thiêu đốt chính mình chỉ để cầu xin một ánh mắt từ Thịnh Thiếu Du.
Nghe thì có vẻ lãng mạn đó. Nhưng một người được lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình sẽ không bao giờ "yêu" người khác như em cả. Chỉ cần là người đã từng được yêu thương dù chỉ một chút, sẽ không vì một chút thiện ý mà khắc cốt ghi tâm, mà yêu người đến quên mình như Hoa Vịnh. Họ có thể sẽ biết ơn, sẽ yêu, nhưng họ vẫn sẽ giữ lại một đường lui cho chính mình. Chứ nào giống như em... khiến người qua đường còn chua xót đến độ không nỡ nhìn thẳng!
...
Trên đời này Hoa Vịnh có rất nhiều người chảy chung một dòng máu với em, em có ba, có mẹ, có thật là nhiều những người anh chị em cùng cha khác mẹ, ngay cả anh cùng mẹ khác cha em cũng có... Vậy mà trong hằng hà sa số họ, lại chẳng có ai là "người thân" thật sự. Chẳng ai trao được cho đứa bé ấy dù chỉ là một chút hơi ấm của tình thương không vụ lợi. Từ nhỏ em đã biết sẽ không ai "thương" mình, sẽ không ai đối xử "tốt" với mình nếu mình chỉ là một đứa trẻ vô dụng.
Lớn lên trong một môi trường vặn vẹo, đứa nhỏ tám tuổi Hoa Vịnh thiếu chút nữa đã tin đây là cách mà cái thế giới này vận hành. Cho đến Thịnh Thiếu Du bước vào đời em, lần đầu tiên em thấy được "ánh sáng" của nhân tính. Trong cuộc đời non nớt chỉ toàn là chà đạp, lọc lừa, toan tính, rẻ khinh,... chưa có ai từng tốt với Hoa Vịnh một cách vô duyên vô cớ như "anh" cả. Chưa từng có ai đưa tay ra "cứu" lấy em mỗi khi em bị ức hiếp. Chưa từng có ai bảo vệ lấy em. Em chỉ có chính mình, dùng cơ thể nhỏ yếu gồng mình qua tất cả.
Người ta nói trẻ con chỉ khóc khi biết sẽ có người thương nó, sẽ có người đau lòng nó, sẽ có người dỗ dành nó... Hoa Vịnh chưa bao giờ khóc...
Người ta nói trẻ em như tờ giấy trắng. Chúng sẽ không biết làm những thứ chúng chưa từng thấy. Vì chưa từng có ai yêu em cả, thế nên Hoa Vịnh không học được cách tự yêu lấy chính mình.
Hoa Vịnh tàn nhẫn với người khác, cũng tàn nhẫn với chính mình. Vì đó là tất cả những gì đứa nhỏ ấy quan sát được, học lấy được từ môi trường sống của mình. Em vô thức đối xử với bản thân như chính cách mà người khác đối xử với chính em. Vì không có ai thương xót mỗi khi em bị thương, nên em cũng không biết cách trân trọng cơ thể của chính mình. Những vết thương máu chảy đầm đìa trên cơ thể của Hoa Vịnh sẽ không khiến cho bất cứ ai trên thế giới này đau lòng. Bao gồm cả chính Hoa Vịnh cũng sẽ không...
Sự xuất hiện của Thịnh Thiếu Du như một tia sáng khác lạ, đem theo thứ cảm giác ấm áp mà Hoa Vịnh không biết là có tồn tại trên đời.
Anh giống như một tia sét bỗng dưng rạch ngang trời đêm tăm tối, đem đến chút ánh sáng khác lạ, làm lóe mù mắt một con ấu thú sinh ra giữa màn đêm giông tố bạo tàn. Con thú nhỏ ấy chưa bao giờ biết trên đời này có "ánh sáng" tồn tại, thế nên nó bị thứ "năng lượng ấm áp" làm cho mụ mị hết đầu óc, làm lệch lối cả trái tim. Ánh sáng đó phá vỡ thế giới quan, nhân sinh quan còn chưa kịp thành hình của một đứa nhóc mới vừa tám tuổi mà đã phải trải qua hết thảy ác ý của nhân tính. Đáng thương biết bao, thứ "yêu thương" và " thiện chí" mà người biết bao đứa trẻ vừa sinh ra đã dễ dàng có được mỗi ngày, lại là thứ Hoa Vịnh tới tận lúc này mới lần đầu tiên cảm nhận được...
Thế nên tự dưng mình nghĩ, nếu em sinh ra trong một gia đình khác. Nếu như Hoa Vịnh cũng có một người thân thật sự yêu thương em vô điều kiện, thì liệu em có còn yêu Thịnh Thiếu Du nữa không?
Chắc chắn là Hoa Vịnh vẫn sẽ yêu Thịnh Thiếu Du thôi. Nhưng lần này em nhất định sẽ biết cách bảo vệ lấy chính mình. Vì một Hoa Vịnh được nuôi dưỡng bằng tình thương sẽ không bị tình yêu làm mù mắt. Em chắc chắn sẽ biết yêu lấy chính mình và yêu cả Thịnh Thiếu Du.
(phần ngoại truyện này chỉ là đôi dòng lảm nhảm về lý do mình viết Hoa Vịnh có một người bà yêu thương em hết mực trong fanfic này thôi. Vì không liên quan đến mạch truyện chính nên là có thể một ngày nào đó mình sẽ xóa phần ngoại truyện này, hoặc là không. Tùy, mình cũng không biết nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co