(Thịnh Hoa) One-sided relationship
Tiền tới
Thịnh Thiếu Du theo thói quen đưa mắt nhìn thoáng qua cây trứng cá già trước cổng, nhưng hôm nay lại chẳng có bóng dáng nhóc con kia đứng chờ. Có vẻ lần này nhóc ta giận thật rồi. Mấy ngày liên tiếp cũng chưa từng xuất hiện lại trong nhà hắn. Số kẹo hắn mua về định làm hòa vẫn còn nằm yên trong cặp xách đen. Số bánh hắn gửi thằng Thanh đem cho nó cũng bị trả về.
Hôm đó đáng lẽ nên cho nó một cái bậc thang, không nên vì cãi nhau với nhỏ Hạ mà trở nên cọc tính với người khác. Lần sau hắn nên "cư xử" lý tính hơn, ít nhất là để duy trì thiết lập tính cách có lợi nhất cho tương lai của hắn.
Nếu hỏi đối với Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh được xem là gì. Thì nhóc đó cũng giống con mèo tam thể đáng yêu, xinh đẹp. Hắn mang thức ăn về cho mèo, chăm sóc mèo. Đổi lại bé mèo sẽ quấn quýt, làm nũng. Sự làm bầu bạn âm thầm của mèo nhỏ có thể giúp hắn giải tỏa căng thẳng trong học tập, đem lại giá trị tinh thần cho hắn.
Có một bé mèo thì đời hắn sẽ tươi sáng hơn một chút. Mà không có cũng chẳng quan trọng lắm.
...
Hoa Vịnh sao khi từ chối quà của Thịnh Thiếu Du gửi tới thì cứ thấp thỏm không yên. Em muốn làm giá thêm một tí. Từ trước đến nay em vẫn luôn là người chủ động tìm đến anh, nịnh nọt anh, nương theo thói quen và sở thích của anh mà lấy lòng. Nay phải để cho ảnh thấy em không phải là con chó, con mèo mà chủ có thể đuổi là đi, kêu là đến.
Có như vậy sau này mới được trân trọng hơn. Chỉ cần ráng chờ thêm một đoạn thời gian nữa...
Hoa Vịnh không ngờ một lần chờ này là mấy tháng liền. Anh ta không hề chủ động tới tìm bé. Trong khi tối nào em cũng hỏi "mẹ" về anh Du. Hỏi ảnh có khỏe không? Ảnh có buồn không? Em hỏi nhiều thứ lắm chỉ duy không dám hỏi có ai kia nhắc về em không. Vì em tự đoán được rồi!
Tốt thôi! Người không cần ta, thì ta cũng chẳng cần người. Vịnh sẽ đi kiếm người bạn khác tốt hơn ảnh gấp trăm lần. Em sẽ sớm quên con người bội bạc đó thôi.
...
Thật ra bà Năm cũng không nghèo như người ta thường tưởng. Dưới quê bà có 6 mẫu đất. Làm nông lấy công làm lời. Một mình bà làm không nổi nên hồi xưa toàn phải thuê mướn người ta làm, rồi thu hoạch xong trả công, trả tiền phân, thuốc cỏ xong cũng không lời được quá nhiều. Nhưng cũng đủ chi tiêu và tiết kiệm được một khoản kha khá.
Nhưng vì là con người biết lo nên sau khi lên thành phố và cho thuê đất, nhân lúc còn trẻ khỏe bà vẫn muốn kiếm thêm thu nhập để về già dưỡng già. Thêm nữa là kiếm tiền lo cho thằng Vịnh ăn học sau này và lấy tiền cho nó cưới vợ. Chứ con mẹ của nó bà không dám trông chờ gì vô con đó nữa rồi.
Cuộc đời đầy rẫy những bất ngờ. Ai có ngờ bà Năm sau một đêm bỗng chốc sắp biến thành tỷ phú. Chuyện là nhà đầu tư mở đường gần mấy mẫu đất của nhà Bà Năm đang cho người ta thuê làm ruộng. Bây giờ ở đó đang có cơn sốt đất, ai nấy đua nhau phân lô, bán nền. Mấy người cò đất xin được số của bà từ hàng xóm, bây giờ đang thi nhau trả giá cao để mua đất.
Niềm vui đến quá bất ngờ, chưa bao giờ người phụ nữ trung niên ấy nghĩ rằng mình lại có ngày sở hữu khối tài sản lớn vài chục tỷ. Con mẹ nó, còn ở đây ở đợ cho người ta làm gì nữa.
Thế là bà nhanh chóng thông báo muốn nghỉ việc với ông chủ Thịnh Phóng. Hứa sẽ làm đến khi người ta tìm được bảo mẫu mới rời đi. Dù sau còn một tháng nữa là nghỉ hè rồi. Tới đó dẫn thằng Vịnh về quê bán đất cho tiện.
Về phần Hoa Vịnh sau khi nghe tin nhà mình sắp đổi đời, em bé ngơ ngác tưởng là "mẹ" nói giỡn. Khi xác nhận sự thật xong, em vui mừng nhảy dựng. Giàu rồi muốn mua gì cũng được, "mẹ" của bé cũng không cần làm việc vất vả nữa. Nhưng nghe tới tin "mẹ" quyết định sẽ trả trọ về quê, lòng nhóc giật thót. Nghĩa là sau này sẽ thực sự không còn cơ hội gặp lại anh Du nữa. Lần chia ly này không biết bao giờ mới gặp lại.
"Mẹ ơi... hay là mình đừng về quê nữa"
"Không về sao bán đất được. Mày bị khùng hả?"
"Nhưng..."
"Hay là mày muốn ở lại với bà chủ trọ để tao về một mình cũng được"
Tất nhiên là bà hù thằng nhỏ thôi, chứ nó phải theo bà.
Nhóc con hoảng sợ lắc đầu lia lịa.
"Không được! mẹ đi đâu, con theo đó. Bé thương mẹ nhất trên đời"
Mẹ thương bé nhất. Bé cũng thương mẹ nhất.
Mẹ là tất cả những gì bé có trên đời này. Không có mẹ là đời bé tối tăm không còn tia sáng nào nữa. Anh Du chỉ là phù du thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co