(Thịnh Hoa) One-sided relationship
Rung động
Những đám mây trắng phao với đủ kiểu hình dạng vẫn lững thững trôi trên cao. Dạo này cái nóng gay gắt của mùa hè nương theo những tia nắng phủ lên từng cành cây, ngọn cỏ của thành phố P.
Thế nhưng lại có một đóa hoa lan nhỏ nào đó vẫn tươi mơn mởn như được tắm mình trong gió xuân, nụ hoa e ấp, cành lá nhỏ nhắn vui vẻ đung đưa.
Thẩm Văn Lang đầy mặt ghét bỏ, khi lần thứ chín trong ngày, nhìn thấy cảnh Hoa Vịnh nhìn vào màn hình điện thoại với đôi mắt sáng long lanh. Lần này Hoa Vịnh không đơn thuần là khẽ nhướng chân mày, mà khóe môi thằng nhóc cố mím chặt để không bật cười thành tiếng.
'Nghịch điện thoại nhiều đúng là làm giảm trí thông minh. Nhìn kìa! Trông mặt thằng Vịnh ngu đi trông thấy'
...
Sao dạo gần đây ai cũng trở nên quái lạ thế này. Tên cáo già Thịnh Thiếu Du lúc trước, mấy tháng Thẩm Văn Lang mới thấy mặt hắn một lần. Nay hắn bỗng nhiên rảnh rỗi trông thấy, hầu như tuần nào cũng lượn lờ ghé thăm công ty của y một lần.
Khi khai trương y chỉ tiện miệng mong cầu việc làm ăn giữa hai nhà thuận lợi. Không ngờ kể từ đó việc giao hàng lớn nhỏ gì của cửa hàng Thịnh Phóng, Thịnh Thiếu Du đều hận không thể giao hết cho công ty y.
Cái bộ dáng đứng đắn đàng hoàng cùng với thái độ ôn nhu giả tạo của Thịnh Thiếu Du cũng không thể giấu nỗi tia sáng lóe lên trong đôi mắt hắn mỗi khi nhìn Thẩm Văn Lang. Người không biết còn tưởng Thịnh Thiếu Du đang theo đuổi y, nên mới mặt dày, mày dạn đeo bám như vậy... Ha... Ha. Khoan đã... dừng khoảng chừng là hai giây, đừng nói Thịnh Thiếu Du thật sự để ý lão tử chứ. Da gà, da vịt của Thẩm Văn Lang nổi lên cục cục, cúc hoa lạnh lẽo vô cùng... Lão tử có gay cũng không gay với hắn.
Khinh khủng quá. Tuy rằng hai bên tuổi tác, chiều cao, học thức, gia thế, ngoại hình đều tương đương nhau đến khó tin, nhưng đm mới tưởng tượng viễn cảnh mỗi sáng vừa mở mắt dậy đã thấy Thịnh Thiếu Du, y đã mắc ói.
Không được rồi, sau này việc làm ăn với Thịnh Thiếu Du cứ để Hoa Vịnh ra mặt xử lý. Dù sao nhóc điên là cổ đông lớn của công ty, cũng xem như là người đồng sáng lập ra công ty này.
Làm sao Hoa Vịnh có thể khoanh tay đứng nhìn Thẩm Văn Lang y bị người ta mượn công việc dây dưa tán tỉnh. Giờ nghĩ kỹ lại, ánh mắt Thịnh Thiếu Du như muốn ăn tươi, nuốt sống y vào bụng. Dù tên ngụy quân tử kia có che dấu giỏi đến đâu, thì bản năng sinh tồn siêu nhạy bén của Thẩm Văn Lang vẫn có thể cảm nhận được ít nhiều.
Thư ký Cao Đồ đứng kế bên chứng kiến vẻ mặt biến đổi bảy sắc cầu vồng của sếp nhà mình mà nghi ngờ nhân sinh. Không biết trong cái đầu nhỏ của Văn Lang đang suy nghĩ gì. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt điển trai, kiêu ngạo ngày thường bỗng trở nên tái xanh, làm Cao Đồ xót hết cả ruột gan, vội vàng bước tới hỏi han, chăm sóc.
Thẩm Văn Lang cả cơ thể chỉ có cái miệng là cứng nhất, tất nhiên sẽ bảo là mình vẫn ổn, không cần người khác lo lắng uổng công.
Hoa Vịnh nghe thấy hai người anh lớn tương tác với nhau, em chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Anh Đồ rõ ràng là có ý với Thẩm Văn Lang, anh ấy chăm sóc, quan tâm người kia như là bảo bối.
Chứ với cái nết và cái miệng hỗn đó của Văn Lang, ai rảnh mà hầu hạ. Nhìn kìa anh Cao Đồ bị chửi mà vẫn vui vẻ cười khờ như được ban thưởng thế kia. Cay mắt quá!
...
"Văn Lang, anh Du nhắn tin nói là buổi chiều sẽ đến công ty mình bàn công việc, lô hàng lần này chuyển... "
Thẩm Văn Lang vừa nghe đến tên Thịnh Thiếu Du đã như đĩa phải vôi.
"Tôi nhức đầu... chiều nay tôi nghỉ, Hoa Vịnh em tự xử lý đi."
Vừa nói liền giả vờ để tay lên thái dương, mày nhíu lại, người hơi nghiêng về phía thư ký Cao, cộng thêm khuôn mặt tái mét không còn giọt máu, thoạt nhìn đúng là khiến cho người khác cảm thấy đáng thương.
Hoa Vịnh vừa nhìn đã biết tên "anh trai ruột thừa" của mình đang giả vờ để trốn việc. Thẩm Văn Lang là loại người cứng miệng. Nếu thực sự khó chịu, anh sẽ chỉ biết cắn răng cam chịu, chứ không bao giờ khoa trương thông báo với cả thế giới.
Chỉ có Cao Đồ lo lắng đến mất hết lý trí, vội vàng ôm người vào lòng, thiếu điều muốn chở y đi bệnh viện liền.
"Sếp Lang, anh đừng làm tôi sợ... tôi... tôi..." giọng Cao Đồ run đến lợi hại, lắp bắp không thành tiếng. Vừa nói liền luồng tay xuống gối Thẩm Lang Lang bế bổng lên.
Báo hại Thẩm Văn Lang đứng máy tại chỗ, hai mắt mở to trừng con thỏ cơ bắp ngốc nghếch nào đó. Thẹn quá hóa giận mặt mày đỏ lên, lớn tiếng hét:
"Thả tôi xuống! Tôi chỉ hơi nhức đầu, về nhà nghỉ chút là hết."
Cao Đồ thấy người trong lòng mình hồng hào trở lại, trung khí mười phần mà mắng mình. Anh không giận chút nào mà chỉ thấy nhẹ nhõm trong lòng. Tốt quá, Văn Lang không sao hết. Anh thỏ ngốc không nhận ra gì khác thường, vội vàng thả người xuống ghế.
"Vậy để tôi lấy xe chở sếp về nhà nghỉ ngơi. Anh đi nổi không, để tôi dìu anh ra xe."
Thẩm Văn Lang cảm thấy mặt mình nóng rát như bị ai vả mặt. Nhìn nụ cười nửa miệng của thằng Vịnh kìa, chắc chắn là nó biết mình giả bệnh trốn việc rồi. Còn bị bế công chúa nữa chứ, má nó mất mặt quá. Còn Cao Đồ nữa cậu ta cố ý bế mình lên để mình lộ tẩy chứ gì!
...
Trò khôi hài kết thúc. Cuối cùng chỉ còn Hoa Vịnh ở lại trực văn phòng giám đốc.
Hai giờ chiều, Thịnh Thiếu Du đúng hẹn bước vào công ty HS.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co