(Thịnh Hoa) One-sided relationship
Shared interests: Cùng chung sở thích
Thịnh Thiếu Du ngoại trừ ban đầu có thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Hoa Vịnh ngồi chễm chệ trên chiếc ghế giám đốc mới cứng của Thẩm Văn Lang, sau đó liền thích ứng rất nhanh, cũng không cố ý đào bới cho ra chân tướng. Cả hai nhanh chóng thỏa thuận các điều khoản cần thiết trong hợp đồng vận chuyển sắp tới dựa trên các yêu cầu và khả năng đáp ứng.
Hoa Vịnh trong môi trường làm việc khác hẳn với hình ảnh đóa hoa nhỏ mềm mại thường ngày. Nét cương nghị trên hàng lông mày, sự tự tin thể hiện trong mỗi một cử chỉ của một người làm chủ cuộc chơi. Tất cả làm trái tim của Thịnh Thiếu Du đập mạnh. Cứ mỗi lần hắn cho rằng mình đã hiểu hết con người em, thì em lại thể hiện ra những khía cạnh hoàn toàn khác biệt.
Sự mâu thuẫn trái ngược tạo nên thứ sức hút mãnh liệt. Nhưng kẻ hay thao túng lòng người như Thịnh Thiếu Du lại có chút e dè những thứ khó dự đoán.
Rõ ràng Hoa Vịnh không phải là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.
Thịnh Thiếu Du biết.
Nhưng hắn không muốn buông tay con mồi này.
Tình yêu của Hoa Vịnh quá thuần khiết. Thứ tốt đẹp như vậy nếu đã được nếm thử một lần sẽ có ai có thể bỏ qua. Nếu là hắn sẽ chỉ biết càng muốn càng nhiều hơn nữa.
...
Nhá nhem tối, vầng trăng non không biết từ bao giờ đã nhô lên. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn đường chiếu xuống, phủ lên bờ vai rộng của Hoa Vịnh như một dải lụa mượt mà. Trong khi Thịnh Thiếu Du đang ôn tồn giảng giải về một vấn đề mang tính học thuật và có lợi cho tương lai của Hoa Vịnh thì chàng trai nhỏ nào đó chỉ bận mải mê nhìn hai chiếc bóng quấn quýt đan vào nhau ở bên đường.
Em cố gắng nghiêng đầu để bóng mình như đang dựa vai vào bóng của anh, rồi lén lút cao hứng khi trò chơi trẻ con của chính mình không bị phát hiện. Giống như một con mèo nhỏ đuổi theo cuộn len. Em cứ mải chạy theo cái bóng của Thịnh Thiếu Du đến lạc khỏi thực tại, thiếu chút nữa là đâm đầu vào cột điện cũng không hề hay biết. Cũng may nhờ có vòng tay vững chắc kịp thời kéo lại nếu không trên cái trán nhỏ xinh xinh thể nào cũng xưng thành một cục.
"Hoa Vịnh, em không biết nhìn đường hả?"
Giọng Thịnh Thiếu Du cứng lại pha lẫn sự tức giận và mất khống chế mà chính hắn cũng chưa kịp nhận ra. Cái con người tự cho vô tâm vô phế lại có ngày tức giận vì một chuyện cỏn con.
Khi bị đôi mắt to tròn ngơ ngác đầy lên án của Hoa Vịnh nhìn vào mình, cơn tức của hắn chỉ có lên chứ không có xuống.
"Đi bộ trên vỉa hè cũng phải cảnh giác nhìn xung quanh. Nếu như có xe chạy lên còn né kịp..."
Hoa Vịnh quay mặt đi chỗ khác. Em phồng má, môi hơi bĩu ra. Cái má sữa trắng trắng làm người ta chỉ muốn bẹo cho một cái.
Em không phục. Thịnh Thiếu Du hung dữ với em.
Với ai anh cũng nở nụ cười tươi như gió mùa xuân. Người khác có làm sai, anh cũng chỉ mỉm cười cho qua, hoặc là dịu dàng chỉ dẫn. Cái tới lượt bé là anh mất kiên nhẫn.
Thịnh Thiếu Du chỉ giỏi bắt nạt em.
"Anh nói nãy giờ em có nghe không?"
"Dạ nghe"
Hoa Vịnh hờn thì hờn chứ vẫn thả nhẹ giọng ngoan ngoãn dạ thưa. Khi được người lớn tuổi hơn xoa đầu vẫn vô thức dụi dụi vào lòng bàn tay to lớn vững chãi của anh.
...
Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du có thể cùng nhau làm rất nhiều thứ.
Thịnh Thiếu Du cho rằng cả hai có cùng chung sở thích nên mới có nhiều điểm chung như vậy.
Hoa Vịnh chỉ nghiêng đầu không đáp.
Nụ cười trên môi hoa vừa tươi vừa ngốc.
Trên đời nào có nhiều sự trùng hợp như vậy. Chẳng qua là có một người vì quá yêu thích một người khác nên em ấy đã yêu quý luôn tất cả những gì liên quan đến người.
Đồ ngốc ấy dù đang ở một nơi rất ra cũng ôm theo cây đàn mà anh yêu thích. Đứa nhỏ tập chơi những bài hát mà anh đã từng chơi. Mỉm cười ngờ nghệch khi những giai điệu quen thuộc ôm lấy bầu không khí xung quanh. Em đàn nhiều đến mức nó cũng như một phần của cơ thể, dần dần trở thành đam mê của chính em từ lúc nào không biết.
Hoa Vịnh yêu Thịnh Thiếu Du rất nhiều.
Thịnh Thiếu Du cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co