Truyen3h.Co

Thịnh Khí Lăng Nhân

Chương 2 : Cậu là Omega

mimithitgamquecay

Edit: Mèo.
Beta: Mèo + Que Cay.

Buổi tối về đến nhà, Tần Trăn dừng lại khi đi ngang qua phòng ba mẹ. Bên trong là tiếng ồn ào không ngừng, nào là tiếng đồ pha lê vỡ loảng xoảng, nào là tiếng khóc lóc điên loạn.

Mẹ cậu– Viên Lam Nhứ, đang cãi nhau đòi ly hôn với ba cậu, Tần Chính.

Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu Viên Lam Nhứ khóc nháo đòi ly hôn với Tần Chính. Nội dung cãi vã đơn giản là: đêm qua Tần Chính lại ngủ ở chỗ người phụ nữ kia.

Người phụ nữ đó tên là Trần Thấm, nói đúng ra, cô ta mới là vợ cả của Tần Chính. Còn Viên Lam Nhứ đã dùng thủ đoạn thấp hèn để cướp Tần Chính về tay bà.

Tần Trăn từng gặp cô ta khi còn rất nhỏ. Lúc đó, cô ta cùng Tần Thiên Nhã hống hách bước đến trước mặt cậu và Viên Lam Nhứ. Cô ta nói với họ rằng cô ta chính là mối tình đầu của Tần Chính, Tần Thiên Nhã là kết tinh tình yêu giữa cô ta và Tần Chính. Còn Viên Lam Nhứ chỉ là người đến sau, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được tình yêu của Tần Chính.

Viên Lam Nhứ đã phát điên ngay tại chỗ.

Bởi vì bà thấy trên cổ Tần Thiên Nhã đeo miếng ngọc bội mà người mẹ quá cố của Tần Chính đã để lại cho ông. Năm đó khi Tần Trăn ra đời, bà đã cầu xin ông rất lâu nhưng ông vẫn không cho hai người miếng ngọc bội đó. Thì ra lí do là vì Tần Chính không yêu bà, đó là điều khó chấp nhận nhất trong lòng bà lúc bấy giờ.

Thế là Tần Trăn liền trở thành công cụ để Viên Lam Nhứ khoe khoang và trả thù Trần Thấm. Con của Trần Thấm phân hóa thành Omega, thì Tần Trăn nhất định phải là một Alpha.

Xem đi, khi Tần Chính đã mất đi khả năng sinh sản và không thể có thêm đứa con nào nữa, thì Tần Trăn với tư cách là một Alpha, mới là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tần.

Và nếu Tần Thiên Nhã đứng thứ hai toàn khối, thì Tần Trăn nhất định phải đứng thứ nhất.

Nhưng điều Viên Lam Nhứ không biết là, bảng xếp hạng thành tích của Alpha và Omega trong trường trung học được tính riêng. Tần Trăn đã cố gắng giải thích điều này cho Viên Lam Nhứ, nhưng bà không nghe, bà ấy điên rồi.

Trong cuộc hôn nhân đang đứng trên bờ vực sụp đổ này, bà đang ra sức chứng minh với Tần Chính rằng Tần Trăn mới là đứa con đáng được yêu thương hơn, và bà là người bạn đời phù hợp nhất để bầu bạn với ông cả đời.

Viên Lam Nhứ ép buộc Tần Trăn phải trở nên ưu tú hơn bất kỳ Alpha nào khác.

Thế là Tần Trăn học hành điên cuồng, chỉ sợ vị trí đứng đầu của mình sẽ bị Alpha khác giành mất. Lần xếp hạng thành tích trước, Thẩm Phi Trì đứng thứ hai chỉ kém cậu 2 điểm. Tần Trăn biết, đó là do Thẩm Phi Trì nhường cậu.

Trước khi hai người yêu nhau, Thẩm Phi Trì đã thường xuyên cạnh tranh thứ hạng với cậu. Có một lần Tần Trăn bị anh vượt mặt, đêm đó Tần Trăn đã bị Viên Lam Nhứ nhốt vào phòng tối.

Đó là một căn phòng nhỏ mà Viên Lam Nhứ chuyên dùng để trừng phạt Tần Trăn. Cửa sổ bên trong bị bít kín để không một tia sáng nào có thể lọt vào được.

Tần Trăn từ đó mắc chứng sợ bị giam cầm.

Viên Lam Nhứ dùng thứ cậu sợ hãi nhất để trừng phạt cậu.

Tần Trăn nhìn về phía căn phòng nhỏ được cải tạo ở góc cầu thang, trong óc lập tức đau buốt như kim châm. Cậu nhanh chóng chạy lên lầu, tự khóa mình trong phòng, sau đó bật tất cả đèn lên.

Cậu dựa vào cửa phòng, co ro ngồi dưới đất ôm chân, trong lòng cầu nguyện: Cãi nhau đi, tốt nhất lần này họ có thể thật sự ly hôn, như vậy cậu có thể chọn sống cùng Tần Chính, cậu không ngại gọi người khác là mẹ, cậu chỉ cầu mong thoát khỏi nơi này thôi.

Không biết sau bao lâu, Tần Trăn nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, và ổ khóa trên đầu cậu đang rung lên bần bật.

Tiếng mắng chửi giận sôi máu của Viên Lam Nhứ vọng từ bên ngoài: "Tần Trăn! Con khóa cửa làm gì? Con đã làm chuyện không ra thể thống gì đúng không? Có phải con mang người về không? Mẹ cảnh cáo con, đang tuổi đi học không được yêu đương! Con đang làm gì trong đó! Mở cửa ra cho mẹ!"

Tần Trăn đột nhiên đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi nhìn về phía cửa, sau đó từ từ mở chốt khóa. Giây tiếp theo, cửa phòng đập "rầm" một tiếng thật lớn, Tần Trăn suýt chút nữa bị cánh cửa va vào, cậu sợ hãi lùi lại hai bước.

Viên Lam Nhứ vừa mắng vừa đi vào: "Ngày mai mẹ sẽ cho người tháo khóa phòng con! Con tiện nhân đó ở đâu? Con giấu người ở chỗ nào? Nói đi!"

Tần Trăn yếu ớt trả lời: "Con không dẫn ai về hết."

"Không có?!" Giọng Viên Lam Nhứ rất gay gắt, "Không có thì con khóa cửa làm gì? Chắc chắn con đã làm chuyện không ra gì! Kẻ đó có phải đã nhảy cửa sổ xuống rồi không? Xem ra phải bịt cả cửa sổ của con lại mới được! Đúng là đồ đê tiện trời sinh, không quản được chính mình!"

"Mẹ!!" Vì bà mắng quá khó nghe, Tần Trăn không nhịn được gọi to một tiếng .

Viên Lam Nhứ trở tay tát cậu một cái: "Đừng gọi mẹ! Đồ vô dụng!" Bà ta lục soát trong ngoài phòng của Tần Trăn, xác định trong phòng không dấu vết của người khác để lại thì cảm xúc mới dịu xuống đôi chút. Rồi sau đó bà đến gần Tần Trăn, khẽ ngửi gáy cậu, hỏi: "Hôm nay con tiêm chưa?"

"Tiêm rồi ạ." Tần Trăn thuận miệng đáp qua loa, thực ra mấy ngày nay vì chuyện lễ hội nghệ thuật cậu bận tối mặt tối mũi, về nhà mệt đến nỗi không muốn động đậy, hơi sức đâu mà nhớ chuyện tiêm hay không tiêm nữa.

Nhưng Viên Lam Nhứ là người mắc chứng đa nghi rất nặng. Bà mở ngăn kéo tủ đầu giường của Tần Trăn, đếm số lượng thuốc tiêm ở đó, phát hiện số lượng vẫn còn nguyên, bà tức giận ném hộp thuốc xuống và đấm đá Tần Trăn: "Đồ đê tiện này, sao mày dám lừa tao? Xem tao xé nát cái miệng hư đốn của mày này! Mày dám nói dối à? Ai dạy mày vậy hả?"

Viên Lam Nhứ ra tay nặng là vậy, nhưng bà đánh Tần Trăn chưa bao giờ vả vào mặt. Mặt Tần Trăn chính là thể diện của bà, mà bà thì coi thể diện của mình còn hơn cả mạng sống, đặc biệt là trước mặt Trần Thấm và Tần Thiên Nhã, bà không cho phép mình và Tần Trăn để lộ một chút chật vật nào.

Nhưng bà ta sẽ tấn công vào những vùng mềm mại như ngực và bụng Tần Trăn. Nếu cởi bỏ quần áo của Tần Trăn, sẽ nhìn thấy trên người cậu đầy rẫy những vết bầm lớn nhỏ. Có vết mới, cũng có vết cũ, những dấu vết này khiến người ta không thể tin được đây là chuyện một người mẹ có thể làm với chính con mình.

Mà Tần Trăn đã sớm quen rồi.

Tần Trăn từ bỏ chống cự, cậu biết phản là kháng vô ích, phản kháng chỉ càng kích thích Viên Lam Nhứ điên cuồng hơn. Chỉ có trời mới biết người phụ nữ điên này rốt cuộc đã ăn gì mà sức lực lớn đến nỗi Tần Trăn hoàn toàn không thể chống đỡ nỗi.

May mắn thay Tần Chính vẫn còn ở nhà. Ông nghe thấy tiếng đánh chửi từ dưới lầu, liền lập tức chạy lên ngăn cản hành vi cuồng loạn của Viên Lam Nhứ.

Viên Lam Nhứ thấy Tần Chính xen vào chuyện bà đánh con, sự chú ý lập tức chuyển sang người ông. Bà quay sang chất vấn ông: "Anh còn quan tâm Trăn Trăn vậy là anh nhất định vẫn yêu em đúng không? Con tiện nhân Trần Thấm kia, sinh ra thằng con là đồ bỏ đi! Anh nhìn Trăn Trăn của chúng ta xem, nó lớn lên giống anh biết bao nhiêu! Anh nhìn lại em xem, em yêu anh như vậy tại sao anh còn ra ngoài tìm người khác?!"

"Viên Lam Nhứ cô lại lên cơn điên gì nữa vậy? Cô nhìn xem cô hiện tại thế này có giống dáng vẻ một người mẹ không?!" Tần Chính giận không thể kiềm chế quát: "Cô không phải đòi ly hôn sao? Cô lập tức cùng tôi đến phòng tư pháp hôn nhân, tôi sẽ thành toàn cho cô!"

"Em không đi!" Viên Lam Nhứ tức giận ném vỡ đèn bàn của Tần Trăn. Mắt bà chợt đỏ hoe điên cuồng gào thét về hướng Tần Chính: "Anh muốn ly hôn với tôi để cưới con tiện nhân kia à? Anh đừng hòng! Đời này anh đừng mơ thoát khỏi tôi!"

"Tần Trăn." Tần Chính đột nhiên gọi cậu, "Con xuống phòng khách tầng một ngủ đi, khóa cửa cẩn thận vào."

"Không được đi!!" Viên Lam Nhứ chặn Tần Trăn lại, bà chắn ngang cửa phòng Tần Trăn, trông giống hệt một kẻ côn đồ muốn chết cùng hai cha con họ, "Các người đừng hòng đi!"

"Con đi đi." Tần Chính phải dùng sức mới kéo được Viên Lam Nhứ ra, "Mẹ con bị điên rồi, ba đưa bà ấy đi bệnh viện khám bệnh."

"Tôi không điên! Tần Chính anh buông tôi ra! Tần Trăn con đừng đi đâu hết..." Viên Lam Nhứ bỗng nhiên khóc nấc lên, "Trăn Trăn đừng rời xa mẹ, mẹ cần con... Con là do mẹ sinh ra mà! Con biết năm đó mẹ sinh con vất vả đến mức nào không? Con không thể rời xa mẹ, con phải thương mẹ chứ! Con thương mẹ đi mà..."

Tần Trăn mặt vô cảm nhìn thái độ Viên Lam Nhứ chợt thay đổi. Nhiều năm như vậy cậu đã chai sạn trước tình cảnh này rồi. Viên Lam Nhứ điên xong thế nào cũng khóc, đó đều là sự ngụy trang của bà. Bản chất của bà là một người rất dễ giận, nóng nảy, độc ác, là một kẻ điên đúng nghĩa.

Tần Chính đã không dưới một lần đưa bà đi bệnh viện.

Thế nhưng trước mặt người ngoài, bà lại nói năng rõ ràng, dịu dàng dễ mến, hoàn toàn không giống một bệnh nhân tâm thần đánh đập chồng và con. Bà rất nhanh lại có thể xuất viện, về nhà yên tĩnh vài ngày, rồi cảm xúc rối loạn lại bắt đầu tái phát, hơn nữa ngày càng trầm trọng hơn.

Tần Trăn cúi đầu đi ngang qua bên cạnh bà. Cậu nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn và hận ý trong mắt bà khi nhìn mình. Đầu cậu lại không thể kiềm chế được mà đau nhức.

"Tần Trăn con không được đi!"

"Con mau quay lại đây..."

"Chồng ơi em xin anh, đừng rời bỏ em, chúng ta đừng ly hôn mà..."

"Tần Chính cái tên khốn nạn này! Anh buông tôi ra!"

Những tiếng gào thét lúc lớn lúc nhỏ phía sau hoàn toàn bị ngăn cách khi Tần Trăn đóng cánh cửa phòng khách lại.

Tần Trăn mệt mỏi xoa xoa vùng bụng bị Viên Lam Nhứ đá. Cậu thành thạo kéo tủ sách trong phòng khách ra, bên trong có đủ các loại thuốc rượu trị bong gân trật khớp. Cậu tùy tiện cầm một lọ trong số đó lên, mỗi lần Tần Chính ở nhà và Viên Lam Nhứ nổi điên lên, cậu đều đến phòng khách này ngủ thế nên các loại thuốc trị thương đều có đủ trong phòng.

Thực ra cậu không cần thiết phải về phòng mình nữa, nhưng việc đổi phòng là một chuyện rất dễ khiến Viên Lam Nhứ nghi ngờ, cho nên dù phòng của cậu đã không còn là phòng của cậu đi chăng nữa, Tần Trăn cũng dám không đổi đi.

Sau khi bôi thuốc xong, Tần Trăn cảm thấy tuyến thể hơi ngứa. Cậu thực sự không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn gắng gượng lấy ống tiêm dung dịch phân hóa đặt trong tủ phòng khách ra và tiêm vào tĩnh mạch. Thứ này, trước khi cậu chính thức phân hóa, Viên Lam Nhứ đã tiêm vào cho cậu.

Cậu là một Omega bẩm sinh, từ khi sinh ra đã có khoang sinh sản hoàn chỉnh, định sẵn sẽ không thể phân hóa thành Alpha nên dù tiêm bao nhiêu dung dịch phân hóa cũng vô ích. Thứ này, chỉ có thể ức chế kỳ động dục của Omega trong cậu, và làm cậu phóng thích tin tức tố Alpha có thể mê hoặc người ngoài.

Tần Trăn từ nhỏ vẫn luôn rất nghe lời Viên Lam Nhứ. Không nghe lời thì không có cách nào khác cả, không nghe lời thì sẽ bị nhốt trong phòng tối, không có cơm ăn, cho nên cậu cần phải ngoan ngoãn làm theo lời bà. Viên Lam Nhứ bảo cậu làm gì thì cậu làm đó, vì vậy cậu vẫn luôn là hình mẫu "con nhà người ta". Gia thế tốt, ngoại hình đẹp, thành tích giỏi, và quan trọng nhất, cậu còn là một "Alpha".

Cậu nghĩ việc bản thân dùng giới tính Alpha để yêu đương với Thẩm Phi Trì có thể là chuyện làm trái luân thường đạo lý nhất trong đời cậu. Ấy vậy mà cậu đã thật sự làm chuyện đó.

Cả ngày rồi gã cũng không liên lạc với cậu. Tần Trăn nhìn màn hình điện thoại và khung chat với Thẩm Phi Trì. Tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại ở câu chúc ngủ ngon tối qua.

Tần Trăn cuộn tròn trên giường, mặt úp vào chăn. Hơi thở cậu có chút dồn dập. Một giờ sau khi tiêm dung dịch phân hóa, tin tức tố bị đè nén trong cơ thể cậu luôn mất kiểm soát. Dục vọng mãnh liệt luồn lách khắp mạch máu khiến cậu vô cùng khó chịu.

Mỗi khi đến thời khắc này, cậu lại đặc biệt nhớ giọng nói của Thẩm Phi Trì, nhớ những cái ôm cùng nụ hôn nóng bỏng của gã..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co