Truyen3h.Co

Thịnh Khí Lăng Nhân

Chương 3: Nếu đã bị bạn trai cắm sừng thì cậu cũng có thể cắm lại hắn.

mimithitgamquecay


Edit: Mèo.
Beta: Mèo + Que Cay.

Thẩm Phi Trì không liên lạc với Tần Trăn, Tần Trăn có thể nghĩ ra ngàn vạn lý do cho đối phương. Cuối cùng, Tần Trăn đau đớn thiếp đi lúc nào không hay, ngay cả tắm cũng không kịp.

Sáng hôm sau cậu thức dậy, ở phòng khách đụng phải Viên Lam Nhứ trông như thể không ngủ cả đêm. Mặt bà tái nhợt , mái tóc dài rối bời, dưới ánh đèn tường mờ ảo trên ghế sofa, thoạt nhìn giống hệt nữ quỷ giữa đêm khuya.

Tần Trăn trầm mặc đứng tại chỗ, khẽ nói chào buổi sáng.

Viên Lam Nhứ nghe vậy quay đầu nhìn chằm chằm cậu, rồi hỏi: "Tiêm chưa?"

Cứ như thể bà chỉ nhớ mỗi chuyện đó. Tần Trăn kéo tay áo lên, để lộ lỗ kim nhỏ xíu trên cánh tay, sau đó chủ động tiến lại gần một bước, nói: "Tiêm rồi, trong phòng khách có thuốc."

Viên Lam Nhứ đờ đẫn gật đầu, nhưng đôi mắt bà vẫn không có tiêu điểm, như đang nhìn Tần Trăn, lại như nhìn một người không tồn tại nào đó, "Nói dối là không đúng, con phải ngoan, phải nghe lời mẹ, biết không?"

Tần Trăn kéo tay áo xuống, khẽ đáp: "Dạ biết rồi." Cậu dừng một chút, rồi nói thêm: "Vậy con đi tắm trước..."

Viên Lam Nhứ không để ý đến cậu nữa. Mặt bà vô cảm ngồi trên ghế sofa, lưng thẳng tắp, giống hệt một bức tượng sáp. Nếu không phải ngực bà đang phập phồng lên xuống thì trong một khoảnh khắc nào đó, Tần Trăn đã nghĩ người phụ nữ trước mắt không còn là người nữa.

Cậu không biết tối qua Tần Chính đã nói gì với Viên Lam Nhứ sau khi cậu đi. Cậu cũng không bận tâm lắm, hiện giờ Tần Chính không có ở đây nên tốt nhất cậu không nên làm trái ý Viên Lam Nhứ.

Trong nhà không có bữa sáng, Viên Lam Nhứ cũng không nấu cơm nên Tần Trăn từ nhỏ đến lớn đều tự lo ba bữa. May mắn là Tần Chính tuy hiếm khi quản giáo cậu nhưng trong chi tiêu ăn mặc chưa bao giờ để cậu thiếu thốn chút gì cả.

Đến trường, từ xa Tần Trăn đã nhìn thấy một đám đông vây quanh Thẩm Phi Trì đi vào sân trường. Trên mặt gã nở nụ cười, đang nói chuyện với người bên cạnh. Dáng người gã cao ráo, thẳng tắp. Khi nói chuyện với ai đó, gã luôn hơi nghiêng đầu chăm chú lắng nghe, trông rất lịch sự và nhã nhặn, điều đó khiến người ta không kìm lòng được mà yêu mến.

Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, gã quay lại nhìn thấy Tần Trăn đứng đó liền lập tức bỏ lại những người xung quanh mà chạy về phía cậu.

Bàn tay đang nắm chặt của Tần Trăn phút chốc buông lỏng. Không biết vì sao, cậy cảm thấy thái độ gần đây của Thẩm Phi Trì không đúng lắm.

Rõ ràng nụ cười vẫn rạng rỡ như xưa, cũng không cố ý xa cách cậu, nhưng cảm giác khi hai người ở bên nhau không còn hòa hợp như trước.

Thẩm Phi Trì đi đến bên cạnh Tần Trăn, có chút áy náy nói: "Trăn Trăn ơi anh xin lỗi, tối qua anh thật sự quá mệt nên không kịp nhắn tin chúc ngủ ngon cho em. Em không để bụng chứ?"

"Không đâu." Tần Trăn rũ mắt nhìn mu bàn tay họ dán vào nhau. Trước kia, Thẩm Phi Trì sẽ dùng ngón út nhẹ nhàng móc vào lòng bàn tay cậu, và cậu cũng sẽ vì những tương tác nhỏ bé đó mà vui vẻ cả ngày. Thế nhưng dạo này, những hành động nhỏ nhặt ấy đều không còn nữa.

"Em không để bụng là tốt rồi." Thẩm Phi Trì nhẹ nhõm thở phào, cười nói: "Sáng nay anh tỉnh dậy còn sợ em sẽ giận anh nữa."

"Nếu sợ em giận, vậy tại sao tỉnh dậy không nhắn tin cho em trước?" Tần Trăn nghiêng đầu, mặt đầy tò mò nhìn gã.

Nhưng Thẩm Phi Trì không hề có chút ngượng ngùng nào khi bị cậu vạch trần. Gã cười nói: "Lời xin lỗi đương nhiên phải nói trực tiếp mới đủ thành ý chứ em!"

Gã nói rất có lý, Tần Trăn không thể phản bác được gì nữa. Dù có hỏi thêm thì cũng chỉ là vấn đề một hai tin nhắn mà thôi. Hơn nữa, Tần Trăn cũng không nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu. Đây là lần đầu tiên cậu yêu đương, là lần đầu tiên thích một người khác. Nên khi tình cảm xuất hiện vấn đề, cậu hoàn toàn không biết cách giải quyết, chỉ có thể như ruồi không đầu, bay loạn mù quáng mà không biết trước mắt là gì.

Thêm nữa tình yêu với Thẩm Phi Trì lại ẩn dưới ánh mặt trời nên cậu không thể giãi bày với người khác. Lâu dần, Tần Trăn cảm thấy trái tim mình như có vấn đề, luôn đau nhói mà không rõ vì sao lại bị như thế.

Mặc dù cậu rất muốn gã sẽ nhắn tin cho mình ngay khi vừa tỉnh dậy.

Tần Trăn vừa định mở miệng nói gì đó thì xung quanh họ đã tụ tập không ít người. Bọn họ chào Tần Trăn, tiện thể trêu chọc cậu, nói Thẩm Phi Trì thấy cậu như chó đói thấy xương, chạy nhanh hơn bất cứ thứ gì.

Trước đây, Thẩm Phi Trì nghe những lời này, đều sẽ ôm vai cậu và nói với mọi người rằng họ là bạn bè thân thiết, còn nói cậu không phải xương bình thường mà là cục xương đẹp nhất, và bảo họ đừng bắt nạt cậu. Nhưng giờ đây, Thẩm Phi Trì chỉ cười cười, rồi chuyển chủ đề.

Khi đám đông rời đi, gã nói với Tần Trăn: "Anh biết em không thích những trường hợp như vậy, họ đều đùa thôi nên em đừng quá để tâm, sau này anh sẽ bảo họ đừng tập trung vào em nữa, em đừng buồn nhé."

"Em không sao."

Xem đi, người này chu đáo biết bao, chu đáo đến mức Tần Trăn muốn nói thêm cũng không biết nói gì.

Buổi tiệc tối qua hiển nhiên rất xuất sắc. Sau khi Tần Trăn vào lớp, các bạn học đều đang bàn tán về sự hoành tráng tối qua. Ví dụ như bài hát của người này thật kinh diễm, điệu nhảy của người kia rất bốc lửa. Nhưng nói đi nói lại, những người được Alpha trong lớp bàn tán, dần dần đều chỉ xoay quanh một Omega duy nhất.

Sầm Yên.

"Thẩm Phi Trì và cô ấy song tấu dương cầm quả thật tuyệt vời!"

"Sầm Yên thật sự quá xinh đẹp, không ngờ Thẩm Phi Trì lại chơi dương cầm giỏi đến vậy."

"Nhà họ Thẩm như vậy, Thẩm Phi Trì chắc chắn phải thập toàn thập mỹ, phát triển toàn diện chứ!"

"Cậu nói cũng phải, không biết Omega nào có thể xứng đôi với cậu ấy đây."

"Ở Song Thành hình như không có thật, Sầm Yên tuy rất ưu tú, nhưng điều kiện gia đình bình thường, nhà họ Thẩm chắc sẽ không chấp nhận một Omega xuất thân như vậy."

"Vậy bạn đời của cậu ấy chẳng phải nên tìm ở thủ đô sao?"

"Đi thủ đô là nhất định rồi. Tôi nghe nói bố mẹ Thẩm Phi Trì đã chuyển phần lớn tài sản sang thủ đô rồi."

"Trời đất? Thật không đó?"

"Thật mà, bố tôi bảo, sau khi Thẩm Phi Trì vào đại học, nhà họ chắc sẽ chuyển qua đó."

"..."

Tần Trăn ngồi vào chỗ, đủ loại âm thanh lọt vào tai, trong tay cậu cầm là bữa sáng Thẩm Phi Trì vừa mua cho.

Những bạn học đang buôn chuyện thấy cậu tới, nhao nhao xúm lại hỏi: "Tần Trăn, cậu với Thẩm Phi Trì thân nhau như vậy, có biết cậu ấy có người yêu thích không?"

Tần Trăn lắc đầu, nói: "Không biết."

"Ngay cả cậu cũng không biết sao? Nhưng tôi nghe nói cậu ấy có người yêu hẹn hò bí mật đấy."

Nghe câu này, tim Tần Trăn bỗng thắt lại. Cậu có chút hoảng hốt hỏi: "Cậu nghe ai nói?"

"Có ảnh chụp mà! Có người thấy Thẩm Phi Trì ở cửa hàng xa xỉ chọn quà, gói ghém tinh xảo lắm, vừa nhìn là biết tặng người rồi. Cậu với cậu ấy thân thiết vậy mà không thấy cậu ấy tặng quà cho ai bao giờ à?"

Trái tim Tần Trăn chìm xuống từng chút một. Không khí xung quanh như bị rút cạn, cảm giác nghẹt thở len lỏi trong lòng. Cậu nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Người kia đưa điện thoại ra cho cậu xem ảnh. Món quà được gói ghém cẩn thận đang nằm trong tay Thẩm Phi Trì là thứ cậu chưa từng nhận được.

Vậy nên, đây là món quà dành cho người khác...

Bữa sáng trong tay đã nguội lạnh từ lâu. Bạn cùng bàn của Tần Trăn khẽ hỏi cậu: "Hôm nay cậu sao mà cứ ngẩn người mãi vậy? Cậu sắp bóp nát bánh mì rồi kìa."

Tần Trăn máy móc quay đầu, hỏi bạn cùng bàn: "Cậu muốn ăn không? Ở đây còn sữa bò, nhưng nguội rồi."

"Ha ha ha, cái này Thẩm Phi Trì mua cho cậu mà đúng không."

"Ừm."

"Hai cậu thân nhau thật đấy, ngày nào cậu ấy cũng mua bữa sáng cho cậu. Mà nói thật, sáng nay tôi dậy muộn, đúng là chưa ăn sáng thật."

"Vậy cho cậu đó." Tần Trăn đẩy bánh mì và sữa bò trong tay qua.

"Cậu thật sự không ăn à? Cái này Thẩm Phi Trì mua cho cậu đó, trước kia cậu đều ăn hết mà." Bạn cùng bàn có chút do dự, cậu ta không muốn Tần Trăn bị đói.

Tần Trăn lắc đầu, nói: "Tôi ăn rồi."

Được câu trả lời an lòng, bạn cùng bàn cũng không khách sáo, "Vậy cảm ơn nhé! Tuy nguội nhưng ăn cũng khá ngon!"

"Cậu thích là được." Tần Trăn nói trên miệng, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, Thẩm Phi Trì ngoài việc mua bữa sáng cho cậu, còn mua cho ai nữa không? Cậu rõ ràng nhìn thấy đối phương mua không chỉ một phần. Ban đầu cậu cho rằng đó là Thẩm Phi Trì mua cho chính mình, giờ nghĩ lại, có lẽ không phải.

Cả ngày hôm đó, Tần Trăn đều thất thần.

Giờ thể dục buổi chiều, cậu đang đứng ngẩn ngơ bên sân bóng rổ thì suýt chút nữa bị quả bóng đập vào. May mắn có người đỡ hộ cậu quả bóng sắp lao thẳng vào mặt.

Quả bóng rổ đập xuống đất phát ra tiếng một "đông" thật lớn. Tần Trăn chậm chạp hoàn hồn, liền nhìn thấy hai gương mặt đẹp trai giống hệt nhau, rạng rỡ lại đầy quyến rũ.

Họ đứng trước mặt cậu, ánh mắt những người xung quanh dần đổ dồn vào ba người.

"Là hai cậu à..." Tần Trăn nhìn thấy họ, vậy mà lại không thấy đau đầu.

"Bé đẹp sao trông thất vọng vậy?" Thịnh Lăng Tinh yểu điệu tựa vào người Thịnh Lăng Nguyệt. Hắn khoanh tay nhìn Tần Trăn, đuôi mắt tinh xảo hơi nhếch lên, trông có vẻ không hài lòng lắm.

Cảm xúc của Tần Trăn sụt giảm thấy rõ, cậu chỉ nghe tiếng mình yếu ớt xin lỗi: "Thật xin lỗi, hôm nay tôi không được khỏe lắm."

Đáng tiếc Thịnh Lăng Tinh chẳng có chút tinh ý nào. Hắn thấy cậu từ xa, cũng biết cậu đang không vui, nên cố tình chạy đến trêu chọc cậu.

"Sao? Vì đàn ông mà tâm trạng không tốt à?"

Tần Trăn chậm rãi ngẩng mắt nhìn họ một cái, không nói gì. Thịnh Lăng Tinh cũng chẳng có chút lương tâm nào, hắn không hề kiêng nể mà chọc vào nỗi đau của Tần Trăn.

"Cậu không nói tôi cũng biết, Thẩm Phi Trì chính là bạn trai cậu đúng không. Cuối tuần trước cậu ta ở Nhà hàng Lộc Dã hẹn hò với ai, cậu có biết không? Tuy không thể xác định cậu ta có phải đã 'cắm sừng' cậu không, nhưng sau khi ăn xong chúng tôi đã thấy cậu ta ôm hôn đối phương. Giữa bạn bè cũng có thể hôn môi mà, cậu nói đúng không?"

Trong đầu Tần Trăn ong ong một trận.

Cuối tuần trước, Thẩm Phi Trì nói với cậu là về quê thăm ông bà.

Thịnh Lăng Tinh vẫn có chút hứng thú với Tần Trăn, thế là hắn lại nói: "Nếu bạn trai cậu đã 'cắm sừng' cậu, vậy cậu cũng có thể 'cắm lại' hắn. Cho nên cậu có muốn xem xét lại đề nghị trước đây của tôi không? Chúng ta không nói chuyện tình cảm, chỉ cùng nhau khám phá khoái lạc thể xác thôi. Hiếm có khi A Nguyệt cũng đồng ý, đây chính là cơ hội ngàn năm có một đó."

Lúc này Thịnh Lăng Tinh lại không ngại Tần Trăn đã bị "dùng qua", chỉ có thể trách khuôn mặt của Tần Trăn thực sự hợp gu thẩm mỹ của hắn. Tần Trăn căn bản không nghe lọt lời Thịnh Lăng Tinh, trong đầu cậu tất cả đều là chuyện Thẩm Phi Trì nói dối cậu.

Cậu không hiểu, rốt cuộc là bước nào đã sai, giữa họ chưa bao giờ cãi vã, Thẩm Phi Trì đối xử với cậu vẫn luôn rất tốt, tốt đến nỗi không thể tìm ra một chút sai lầm nào, tốt đến nỗi Tần Trăn chỉ cần nhớ đến tên gã cậu liền cảm thấy những tháng ngày u ám mười mấy năm nay của mình không còn khó chịu nữa.

Chẳng lẽ là tháng trước Thẩm Phi Trì rủ cậu ngủ lại nhà anh mà cậu không đồng ý?

Nhưng cậu không phải không muốn, cậu chỉ là không còn cách nào. Cậu đã thẳng thắn nói cho Thẩm Phi Trì nghe về sự kiểm soát của Viên Lam Nhứ đối với cậu, bà sẽ không cho phép cậu ngủ lại bên ngoài. Thẩm Phi Trì lúc đó cũng tỏ vẻ hiểu cho cậu, hơn nữa còn dịu dàng hôn môi cậu.

Hay là sớm hơn nữa, lần Thẩm Phi Trì động dục đó, ở phòng chứa đồ nếu mình không phản kháng, để gã chiếm lấy, thì bây giờ có phải sẽ không xảy ra những chuyện này không?

Giờ nghĩ lại, cậu quả thực đã từ chối nhiều lần lời mời "cầu hoan" ẩn ý của Thẩm Phi Trì.

Chỉ là tại sao?

Những chuyện này trong mắt Tần Trăn, không thể cấu thành lý do để đối phương ngoại tình. Chắc chắn còn có nguyên nhân khác, rốt cuộc là gì?

Thịnh Lăng Tinh toát ra một tia không vui trước vẻ thất thần của Tần Trăn. Tần Trăn không trả lời, tương đương với việc lại từ chối hắn thêm một lần. Trước đó, hắn không ngờ mình sẽ bị từ chối đến hai lần.

Tuy nhiên lần này, Thịnh Lăng Nguyệt lại bắt đầu quan sát Tần Trăn. Không phải anh đột nhiên cảm thấy hứng thú với đối phương, mà là có một "thứ đặc biệt" nào đó ẩn giấu sâu trong người Tần Trăn đã bị anh bắt được. Trong trường tinh thần mà anh cảm nhận được, có một quả cầu ánh sáng nhỏ bé đầy mong manh đang được bao bọc ở một nơi không ai hay biết run rẩy một cách đầy đáng thương.

Nhưng kỳ lạ là, mặc dù đáng thương, nhưng nó lại rất kiên cường.

Thịnh Lăng Nguyệt cảm thấy, việc Thịnh Lăng Tinh có những ý nghĩ đặc biệt với Tần Trăn, cũng không phải là không có căn cứ.

Ít nhất trong khoảnh khắc một giây ngắn ngủi này, Thịnh Lăng Nguyệt đã bắt đầu nảy sinh một chút xúc động muốn bắt nạt đối phương.

Thật sự là đủ quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co