Chương 4: Bằng chứng ngoại tình, cậu sẽ tự mình đi tìm.
Edit: Mèo.
Beta: Mèo + Que Cay.
Chuyện Tần Trăn và cặp sinh đôi xuất hiện cùng nhau thực sự gây sốc và khó hiểu cho mọi người. Tần Trăn có hình tượng rất tốt, trong mắt giáo viên và bạn bè cậu là một Alpha mẫu mực. Dù gia thế không bằng Thẩm Phi Trì, nhưng mọi mặt đều xuất sắc nhất nhì.
Trong khi đó, Thịnh Lăng Nguyệt và Thịnh Lăng Tinh ở trường trung học này mang tiếng xấu thì ai cũng biết. Chỉ có gia thế mà chẳng có tài cán gì, thành tích thì đội sổ của khối. Hai anh em còn thường xuyên lui tới hộp đêm, khách sạn. Nhìn thế nào họ cũng không cùng đẳng cấp với Tần Trăn.
Hơn nữa, rõ ràng họ đến từ thủ đô, nhưng lại không ở thủ đô để nhận nền giáo dục chất lượng cao hơn, mà lại đến Song Thành – một nơi nhỏ bé thế này. Có lẽ là do đã làm chuyện gì đó không được lòng gia đình nên mới bị nhà họ Thịnh đuổi tới đây.
Nhưng dù không ở thủ đô, Thịnh gia ở thủ đô là loại gia tộc nào chứ? Hơn nhà họ Thẩm ở Song Thành không biết bao nhiêu lần. Không ít người ở đây từng thấy đội ngũ đưa đón hai anh em này đến trường, nào là tài xế, vệ sĩ, bảo mẫu,… không thiếu một ai. Nên dù cả hai không được cưng chiều thì sau lưng họ vẫn có ngọn núi lớn là Thịnh gia để dựa vào. Giáo viên và bạn học trong trường hiếm khi dám tỏ thái độ với họ.
Chuyện này nhanh chóng truyền đến tai Thẩm Phi Trì. Sắc mặt gã chợt nghiêm lại, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường. Gã cười cười, nói với những người đang xúm lại buôn chuyện: “Tần Trăn là người rất chừng mực, cậu ấy biết mình nên làm gì và không nên làm gì, nên tôi tin tưởng cậu ấy.”
Ý ngầm là, Tần Trăn không thể có bất kỳ mối quan hệ nào với hai anh em kia.
Thẩm Phi Trì rất hiểu Tần Trăn, bao gồm cả tình hình gia đình cậu. Gã biết Tần Trăn có một người mẹ mắc chứng cuồng kiểm soát và chiếm hữu cực đoan. Chịu ảnh hưởng của người phụ nữ này, Tần Trăn rất cảnh giác với người ngoài. Bề ngoài cậu tuy ôn hòa, dễ gần, nhưng chỉ có Thẩm Phi Trì mới biết, Tần Trăn đã khóa bao nhiêu cánh cửa trong lòng, và để mở những cánh cửa đó, gã đã tốn bao nhiêu công sức và tinh lực.
Đồng thời, gã rất tin tưởng Tần Trăn. Trực giác của một Alpha mách bảo với gã, lúc này Tần Trăn, đang yêu gã hết lòng.
Vì vậy, gã không hề lo lắng Tần Trăn sẽ có " những người bạn" khác bên cạnh.
"Bạn bè" của cậu, chỉ có thể là một mình gã thôi.
Cơn bão nhỏ ở sân bóng rổ nhanh chóng qua đi, dù sao mọi người cũng không tìm thấy dấu vết mối quan hệ phức tạp nào giữa ba người này. Hơn nữa, cậu nam sinh được Tần Trăn giúp sửa đạo cụ sân khấu đã lên tiếng. Cậu ta nói cặp sinh đôi cố ý làm hỏng đồ của mình và từ chối xin lỗi. Lúc đó cậu ta rất tức giận, Tần Trăn đã đứng ra nói lý với họ nửa tiếng đồng hồ. Vì vậy, Tần Trăn và họ không phải là mối quan hệ trên mức bạn học. Sau chuyện này, có lẽ giữa họ đã nảy sinh mâu thuẫn cũng nên.
Trong chốc lát, luồng dư luận đều chuyển sang hướng liệu cặp sinh đôi có gây rắc rối cho Tần Trăn hay không.
Thẩm Phi Trì cũng hơi lo lắng. Không phải là gã không bảo vệ được Tần Trăn, chỉ là nếu vì Tần Trăn mà đắc tội cặp anh em này thì có chút lợi bất cập hại*. Gia đình họ ở nơi nhỏ bé như Song Thành mà muốn đứng vững ở thủ đô, vẫn phải giữ quan hệ tốt với nhà họ Thịnh.
*Lợi bất cập hại (利不伋害): lợi ích thu được không bù đắp được hoặc không đáng so với cái tai hại, tổn thất phải gánh chịu.
Thịnh Lăng Nguyệt và Thịnh Lăng Tinh dù có vô dụng đến đâu thì việc họ là thiếu gia của Thịnh gia sẽ vĩnh viễn không đổi, huống chi họ còn có một người mẹ rất quyền lực. Dù hai người họ có tệ đến mức nào đi nữa, Thịnh gia cũng sẽ không bỏ mặc họ, tương lai dù chỉ chia cho họ một chút lợi ích nhỏ nhoi cũng đủ để phá đổ gia đình Thẩm Phi Trì.
Tan học, Thẩm Phi Trì đặc biệt đứng chờ Tần Trăn ở cổng trường. Nói mới nhớ, họ đã khá lâu không cùng nhau về nhà. Thẩm Phi Trì cảm thấy đã đến lúc đặt một số “trọng tâm” vào Tần Trăn, có đi có lại, mới có thể khiến Tần Trăn không thể dứt khỏi mình.
Thế nhưng sự thật là, Tần Trăn nhìn thấy gã cũng không mấy vui vẻ. Thẩm Phi Trì không nghĩ đến những khía cạnh khác, gã vẫn cho rằng Tần Trăn chỉ vì buổi chiều ở sân bóng rổ xảy ra "xung đột" với Thịnh Lăng Nguyệt và Thịnh Lăng Tinh nên cậu mới thất thần như vậy.
Thẩm Phi Trì đi cùng Tần Trăn về phía trạm xe buýt. Lên xe, gã chu đáo đứng phía sau Tần Trăn, che chắn cho cậu khỏi đám đông chen chúc xung quanh.
Tần Trăn từ đầu đến cuối không nói lời nào, Thẩm Phi Trì cũng đã quen. Tần Trăn ít nói, điều này gã đã biết từ khi bản thân mặt dày đeo bám cậu. Nhưng gã vẫn muốn biết mối quan hệ giữa Tần Trăn và Thịnh Lăng Nguyệt, Thịnh Lăng Tinh tệ đến mức nào, liệu còn có thể cứu vãn được chút nào không.
Mãi đến khi Thẩm Phi Trì đưa Tần Trăn đến cổng khu dân cư, gã mới không kìm được mở lời hỏi: “Trăn Trăn…”
Thực tế, Tần Trăn im lặng suốt đường là vì cậu chưa nghĩ ra nên nói gì với Thẩm Phi Trì. Nhưng Thẩm Phi Trì lại có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu. Tần Trăn không nói, chậm rãi đợi gã hỏi tiếp.
Chỉ nghe Thẩm Phi Trì lơ đãng một câu “Lễ hội nghệ thuật tổ chức rất thành công”, rồi lại nói lan man một câu “Trăn Trăn, em có xem tiết mục của anh không”, cuối cùng mới quay lại vấn đề chính: “À đúng rồi, cặp sinh đôi Beta đó không làm khó em chứ?” Thẩm Phi Trì đặc biệt nhấn mạnh giới tính của đối phương, thể hiện toàn bộ sự kiêu ngạo của một Alpha trước mặt Tần Trăn.
Tần Trăn không ngạc nhiên khi Thẩm Phi Trì biết chuyện giữa mình và Thịnh Lăng Nguyệt, Thịnh Lăng Tinh. Bởi vì ở ngôi trường này, có rất nhiều người muốn kết thân với Thẩm Phi Trì nên sẽ không ngại phiền kể những chuyện này cho gã nghe. Thế là cậu khẽ lắc đầu, ngữ khí có chút lạnh nhạt trả lời: “Không có, họ không làm khó em.” Chỉ là nhớ đến người kia đưa ra vài gợi ý hơi thái quá, Tần Trăn giờ nghĩ lại, vậy mà cảm thấy có chút buồn cười.
Thấy vẻ mặt cậu đã không còn buồn bã như trước, Thẩm Phi Trì gần như thở phào nhẹ đến mức không thể nghe thấy: “Vậy là tốt rồi, hai anh em đó tính tình không tốt lắm, nếu em không cẩn thận chọc giận họ, có lẽ anh cũng rất khó giữ được sự an toàn em. Em cũng biết mà, sau lưng họ dựa vào Thịnh gia, gia đình bình thường như chúng ta không thể đắc tội được.”
Tần Trăn cảm thấy câu nói này của gã thật kỳ lạ, nhưng cậu không suy nghĩ kỹ thêm, chỉ hỏi lại: “Nếu em thật sự chọc giận thì sao?”
“Thì anh nhất định sẽ…” Thẩm Phi Trì đột nhiên ngừng lại, sau đó nói nhỏ: “Anh nhất định sẽ cố gắng bảo vệ em mà.”
Tần Trăn hình như bị những lời này làm xiêu lòng, hiếm hoi nở nụ cười đầu tiên trong ngày. Cậu nói: “Anh phải nhớ kĩ lời anh đã nói.”
“Anh đương nhiên nhớ, mỗi câu anh nói với em đều nhớ rõ.” Ánh mắt Thẩm Phi Trì chân thành, đôi mắt mê đắm lòng người ấy chỉ chứa một mình Tần Trăn. Nếu Tần Trăn chưa từng nghe Thịnh Lăng Tinh nói những lời kia, giờ phút này cậu nhất định đã tin gã.
Nhưng hiện tại, đáy lòng cậu vì món quà không nhận được kia mà bất giác sinh ra một cây kim, thứ đó đâm vào ngực cậu làm lòng cậu âm ỉ đau, nó không quá khó chịu đựng, nhưng lại không thể vờ như không có.
Ánh mắt Tần Trăn dần trở nên u ám, cậu nói: “Anh đừng lừa em.”
Thẩm Phi Trì vẫn chưa nhận ra sự bất thường của Tần Trăn, vẫn cười đầy mặt dỗ dành cậu: “Anh không lừa em mà.”
“Thật sao…” Tần Trăn rũ mi xuống, lại hỏi: “Ông bà nội của anh, sức khỏe có tốt không?”
“Hả?” Thẩm Phi Trì không phản ứng kịp những lời này của Tần Trăn. Gã sững sờ hai giây rồi vội nói: “Khá tốt mà, có chuyện gì sao?”
“Không có gì.” Tần Trăn ngẩng đầu cười nói: “Chỉ là hy vọng có cơ hội gặp một lần, anh tốt như vậy, ông bà họ chắc cũng tốt lắm nhỉ.”
Thẩm Phi Trì theo bản năng trả lời: “Em gặp họ làm gì?”
“Chúng ta đang ở bên nhau, sau này chẳng phải đều phải gặp sao?” Tần Trăn lại trưng ra vẻ mặt ngây thơ tò mò đó.
Nghe câu này, nụ cười của Thẩm Phi Trì bớt đi không ít. Gã nắm lấy tay Tần Trăn, lòng bàn tay xoa nắn trong lòng bàn tay mềm mại của cậu. Gã rất thích đôi tay của Tần Trăn, mềm mại không giống bàn tay một Alpha nên có.
Tần Trăn cũng thật sự không giống Alpha chút nào, cậu đẹp đến mức mê hoặc lòng người, lần đầu gặp đã trực tiếp câu mất hồn vía Thẩm Phi Trì. Nhưng đồng thời gã lại có nhận thức rất tỉnh táo, Tần Trăn là Alpha, họ bài xích nhau về mặt sinh lý.
“Trăn Trăn, chúng ta hiện tại vẫn còn là học sinh mà. Bây giờ nói chuyện này có phải quá sớm rồi không?”
Âm cuối câu nói của Tần Trăn hơi vểnh lên, nghe có vẻ như đang làm nũng, “Nhưng anh không nghĩ đến tương lai của chúng ta sao?”
Nếu Thẩm Phi Trì vẫn không nhận ra sự khác thường của Tần Trăn, vậy gã thực sự quá chậm hiểu. Gã đã thiên vị Tần Trăn lâu như vậy, ngoài việc thích vẻ ngoài của cậu, còn có tính cách lạnh lùng của cậu nữa. Đối với ai cũng một vẻ xa cách, việc nắm bắt được đóa hoa cao lãnh này là một điều vô cùng mãn nguyện của gã.
Nhưng ưu điểm lớn nhất của Tần Trăn là cậu sẽ không dính lấy gã. Có thể nói, đây là mối tình nhẹ nhàng nhất mà Thẩm Phi Trì từng có, nhưng cũng là mối tình uất ức nhất.
Thấy được, nhưng không ăn được, ngay cả một chút ý định thưởng thức cũng không có được.
Gã cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc đưa Tần Trăn lên giường, nhưng trải nghiệm tồi tệ trong phòng chứa đồ lần đó khiến gã không muốn thử lại phản ứng hóa học đáng sợ khi tin tức tố của hai Alpha va chạm nhau lần nào nữa. Thực sự có thể sánh ngang với xung kích của bom nguyên tử.
Vậy nên, gã và Tần Trăn, không có tương lai.
Mà nếu cả hai không có tương lai thì nói gì đến suy nghĩ chứ.
Nhưng Thẩm Phi Trì hiện tại vẫn rất thích Tần Trăn, bỏ qua việc cậu là Alpha, cả người Tần Trăn như thể sinh ra để dán vào trái tim gã vậy, dù chỉ là nhìn thôi cũng đã rất vui vẻ. Vì vậy, công việc trấn an vẫn cần phải làm.
“Anh đương nhiên đã nghĩ tới, nhưng em cũng biết, tình huống của chúng ta rất đặc biệt, tương lai cần đối mặt với rất nhiều trở ngại. Anh không muốn em sớm phải trải qua những chuyện không hay đó, anh chỉ muốn em hiện tại ở bên cạnh anh, bình an là đủ rồi. Em nói đúng không?” Khi nói chuyện, hai tay Thẩm Phi Trì đã vòng ôm lấy eo Tần Trăn. Gã hơi dùng sức, cả người Tần Trăn liền bị kéo vào lòng.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, khuôn mặt tinh xảo của Tần Trăn như được phủ một lớp filter mờ ảo. Thẩm Phi Trì cúi đầu nhìn cậu, không thể không thừa nhận, gã khó lòng cưỡng lại được vẻ đẹp của Tần Trăn, làm sao lại có một Alpha lớn lên đẹp như vậy chứ?
Thẩm Phi Trì không kiểm soát được dục vọng của mình, gã có chút nôn nóng đẩy Tần Trăn ra sau một cây cổ thụ lớn, rồi cúi đầu hôn lên đôi môi mê hoặc kia. Gã thành thạo dùng lưỡi cạy mở hàm răng đang khép chặt của Tần Trăn, ngay cả nước bọt của cậu cũng ngọt. Thẩm Phi Trì ảo não lần thứ 101, tại sao người yêu của gã lại không phải là một Omega mà lại là Alpha chứ?
“Trăn Trăn… Anh muốn em quá…” Thẩm Phi Trì thở hổn hển, mỗi giây ôm Tần Trăn đều là một sự dày vò. Tay gã đã luồn vào trong quần áo Tần Trăn, Tần Trăn phản kháng, nhỏ giọng nói trong miệng bảo Thẩm Phi Trì buông mình ra.
Thẩm Phi Trì không những không buông, ngược lại còn đẩy mạnh tay vào quần Tần Trăn. Tinh trùng dâng lên não khiến gã hoàn toàn quên mất trước đây mình đã từng ghét bỏ tin tức tố của Tần Trăn đến mức nào.
Mắt thấy ngón tay sắp chạm vào lỗ nhỏ giữa mông…
Tần Trăn đột nhiên đẩy mạnh gã ra.
“Không được——”
Trong không khí đột nhiên xuất hiện luồng tin tức tố kỳ lạ khiến Thẩm Phi Trì lập tức khôi phục lý trí.
Mùi hương này thật sự quá khó chịu.
Thẩm Phi Trì đỡ cái trán đang âm ỉ đau của mình, không kìm được hỏi Tần Trăn: “Tin tức tố của em rốt cuộc là gì vậy?”
“Em không biết nữa, chắc là mùi rượu gì đó.” Tần Trăn lùi lại một bước, cậu nắm chặt quần áo của mình, trên mặt còn ửng đỏ vì hoảng loạn. Sức lực của cậu không bằng Thẩm Phi Trì, mỗi lần Thẩm Phi Trì cứng rắn muốn ôm cậu, cậu đều không thể phản kháng.
Nhưng kỳ lạ là cậu rõ ràng cũng rất muốn làm những chuyện thân mật hơn với Thẩm Phi Trì, nhưng cơ thể cậu lại bản năng bài xích đối phương.
Tần Trăn đổ lỗi những phản ứng bài xích này là di chứng của việc tiêm quá nhiều dung dịch phân hóa. Nhưng lúc này rõ ràng không phải lúc để suy nghĩ những vấn đề đó.
Thẩm Phi Trì là bạn trai của cậu, việc họ ở bên nhau suốt một năm qua không phải là giả. Cậu cũng không phải người mù, cậu thấy được tất cả những gì Thẩm Phi Trì đã làm cho cậu. Cậu thừa nhận mình rất sợ hãi, sợ sự thật sẽ như những gì người khác nói, sợ rằng tình cảm chân thật của mình đã đặt nhầm chỗ.
Nhưng tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Bằng chứng Thẩm Phi Trì ngoại tình, cậu sẽ không chỉ nghe những lời phiến diện đó từ người lạ, cậu sẽ tự mình đi tìm.
Nhưng trước đó…
Tần Trăn nói với Thẩm Phi Trì: “Em chưa sẵn sàng, nên… anh có thể cho em chút thời gian không?”
Cảm giác đau đầu của Thẩm Phi Trì dịu đi. Gã xua xua tay, cười có chút gượng gạo: “Là anh quá vội vàng.” Anh nghĩ thầm, vẫn là đừng chuẩn bị thì hơn, lần này phản ứng còn nghiêm trọng hơn lần trước. Dù tin tức tố của Alpha bài xích lẫn nhau, nhưng giữa gã và Tần Trăn đặc biệt nghiêm trọng.
Nhưng không ăn được thì thực sự rất ấm ức…
Thẩm Phi Trì nói vài câu xin lỗi an ủi rồi rời đi.
Tần Trăn nhìn bóng lưng gã đi xa, lúc này mới chậm rãi đi theo.
Tác giả có lời muốn nói:
Trước đây mình toàn nghĩ đến cốt truyện này. Mà mình thật sự muốn xem cốt truyện tra nam hối hận bị ngược cẩu huyết nên là mình tự viết luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co