Chương 6: Chúng ta chia tay đi.
Edit: Mèo.
Beta: Mèo + Que Cay.
Đêm qua Tần Trăn ngủ rất ngon, khi tỉnh dậy cũng không hề có cảm giác mệt mỏi. Sau khi nói vài câu với Viên Lam Nhứ, Tần Trăn liền ra khỏi nhà.
Trong trường, chuyện phiếm về Thẩm Phi Trì và Sầm Yên vẫn đang tiếp diễn, nhưng Tần Trăn không còn bận tâm nhiều nữa. Gần đây, cậu không còn nghe thấy tin đồn về việc Sầm Yên nhận được món quà đắt tiền, nên trong lòng cậu biết rằng người nhận món quà đó là một người khác.
Cũng có thể là do cậu nghĩ nhiều quá, món quà đó có thể là dành cho người thân của gã. Nhưng Tần Trăn cũng không dám chắc suy luận đó của mình là đúng hay sai. Nói cho cùng, những điều này đều là do người khác kể cho cậu, bao gồm cả việc Thẩm Phi Trì nói dối cậu rằng đi thăm ông bà nhưng thực chất là đi hẹn hò ăn cơm với người khác, cũng có thể là do cặp sinh đôi lừa cậu, mục đích là để chia rẽ cậu và Thẩm Phi Trì.
Nhưng trực giác của Tần Trăn mách bảo cậu rằng cặp sinh đôi đó sẽ không nói dối.
Dù sao thì cặp anh em đó nhìn có vẻ như khinh thường việc nói dối người khác. Chỉ là bắt đầu điều tra từ đâu, Tần Trăn cũng không biết nữa.
Cậu không thân với bạn bè của Thẩm Phi Trì, hỏi thăm họ hiển nhiên là không thực tế, còn dễ dàng khiến Thẩm Phi Trì chú ý. Nếu gã thật sự ngoại tình thì đến lúc đó hai người chia tay là được. Nhưng nếu là mình hiểu lầm gã, thì sẽ rất khó khiến gã nguôi giận
Thịnh Lăng Tinh thi thoảng sẽ gửi tin nhắn cho cậu, đa phần là ảnh phong cảnh và những lời trêu ghẹo nhàm chán. Tần Trăn cảm thấy họ rất rảnh rỗi, suốt ngày không ở trên núi thì cũng đang trên đường lên núi. Cậu cũng không biết Song Thành có nhiều núi đến vậy, mà những ngọn núi đó đều đẹp đến thế.
Những tin nhắn này Tần Trăn đôi khi sẽ trả lời, nhưng đa số thời gian vẫn là lờ đi. Họ không có mục đích trong sáng với cậu, xét về tình hay về lý thì cậu đều không nên quá thân với họ.
Gần đây thái độ của Thẩm Phi Trì lại trở về như lúc hai người mới yêu, quan tâm ân cần, chào buổi sáng, chúc ngủ ngon. Tần Trăn rất hưởng thụ khoảng thời gian ở bên Thẩm Phi Trì, bởi vì trong cuộc đời mới chớm nở của cậu thì Thẩm Phi Trì là người phù hợp nhất với tâm hồn cậu. Gã hiểu những cảm xúc vui buồn của cậu cũng hiểu sự bất đắc dĩ của cậu. Mặc dù chuyện của Thẩm Phi Trì như cây kim đang mắc kẹt trong lòng Tần Trăn, nhưng cậu vẫn chọn lờ đi. Cậu tin rằng thời gian lâu dần, mình sẽ tự tìm hiểu và giải quyết được vấn đề đó.
Khi hai người đang nồng nàn, Tần Trăn cũng từng hỏi Thẩm Phi Trì, nếu cậu là Omega, gã có dẫn cậu về ra mắt ông bà nội không. Nhưng Thẩm Phi Trì chỉ cười cười rồi gạt sợi tóc rủ xuống thái dương của Tần Trăn ra sau tai, sau đó lảng qua chuyện khác mà nói: “Trăn Trăn tóc em dài quá, nhưng nhìn lại càng xinh đẹp hơn rồi.”
Nghe được câu trả lời của gã, Tần Trăn cũng không hỏi nhiều nữa, cậu bỗng nhiên cảm thấy mình có chút nhát gan. Cậu đã biết tương lai của hai người sẽ thế nào, nhưng vẫn sợ hãi cái ngày phải chia xa Thẩm Phi Trì.
Nếu cậu chưa từng được yêu thương, chưa từng có người đặt cậu vào lòng mà che chở, cậu cũng sẽ không khao khát tương lai của mình sẽ ra sao.
Chỉ là cậu không ngờ tới, cậu và Thẩm Phi Trì lại chia tay nhanh đến vậy.
Tần Trăn có thể chịu đựng những vết xước nhỏ trong cuộc sống, có thể chịu đựng một tình yêu không hoàn hảo, nhưng cậu không thể chịu đựng được sự phản bội của người yêu.
Khi sự thật đã định rõ ràng bày ra trước mắt cậu, Tần Trăn cuối cùng không thể tự lừa dối mình nữa.
Hôm nay, Tần Trăn cần đưa một tập tài liệu mà Tần Chính để quên ở nhà cho ông ấy, bất ngờ là cậu lại chạm mặt với Thẩm Phi Trì và bạn bè của gã dưới tòa nhà lớn. Cậu vốn định tiến lên chào hỏi, nhưng lại bị một thiếu niên không biết từ đâu xông ra, nhanh chân hơn làm trước.
Thiếu niên kia bổ nhào vào người Thẩm Phi Trì, cười khúc khích gọi gã là “ anh Phi Trì”, và Thẩm Phi Trì ngay tại chỗ cúi người hôn lên môi thiếu niên, hai người hôn đến say đắm không rời, ngay cả bạn bè bên cạnh cũng hò reo vui sướng.
Tần Trăn nhìn những gương mặt quen thuộc vây quanh hai người, thầm nghĩ hóa ra chỉ có mình cậu là không hay biết gì về chuyện này.
Điện thoại trong túi quần đang rung ngắt quãng, Tần Trăn lấy ra ấn rất nhiều lần mới mở khóa được màn hình điện thoại.
Tin nhắn là do cặp sinh đôi gửi đến, Tần Trăn không nhìn kỹ, lướt qua loa thấy là ảnh phong cảnh ở những địa điểm khác nhau, đáng tiếc cậu lại không có tâm tình thưởng thức những cảnh đẹp đó.
Mặt trời nóng đến mức toát lên từng làn sóng nhiệt trên đường, thế nhưng Tần Trăn lại thấy tay chân mình lạnh buốt, mắt đối mắt với Thẩm Phi Trì cách cậu không quá trăm mét.
Giờ phút này, Tần Trăn cảm thấy Thẩm Phi Trì thật sự rất xa lạ. Gã giống như khoác lên người một lớp da mà Tần Trăn không hề quen biết, nụ cười quen thuộc ngày xưa giờ đây trở nên thật giả dối.
Tần Trăn không muốn bỏ chạy, cậu bước từng bước một đi về phía Thẩm Phi Trì, giống như lúc trước Thẩm Phi Trì theo đuổi cậu vậy, gã nói: “Trăn Trăn em đừng bước, anh sẽ nhanh chóng bước về phía em.”
Nhưng giờ phút này, Tần Trăn đang bước ra khỏi trái tim Thẩm Phi Trì, cánh cửa trái tim chỉ mở rộng vì Thẩm Phi Trì, đang từng chút từng chút khép lại khi cậu sải bước về phía gã.
Tần Trăn có thể nhìn thấy sự hoảng loạn thoáng qua trong mắt Thẩm Phi Trì. Gã dường như không thể tin được, người bình thường bị kiểm soát giờ nghiêm ngặt như Tần Trăn sao lại xuất hiện ở đây ngay lúc này?
Tần Trăn đứng yên trước mặt Thẩm Phi Trì, cậu không cãi vã, không làm ầm ĩ, còn nói với Thẩm Phi Trì một câu “Thật trùng hợp”.
Thẩm Phi Trì vốn đang nắm tay thiếu niên, nhưng ngay giây phút nhìn thấy Tần Trăn liền lập tức buông ra.
Thiếu niên có chút khó hiểu, nhìn Thẩm Phi Trì rồi lại nhìn Tần Trăn. Có lẽ do vẻ mặt Thẩm Phi Trì không được tự nhiên, trực giác mách bảo với thiếu niên rằng người tên Tần Trăn này có ý nghĩa rất đặc biệt đối với Thẩm Phi Trì, thế là cậu ta lại giơ tay ra ôm lấy cánh tay Thẩm Phi Trì, thân mật lại tinh nghịch hỏi Thẩm Phi Trì: “Anh Phi Trì ơi, anh trai xinh đẹp này là bạn của anh sao?”
Hành động này của cậu ta vừa thăm dò vừa tuyên bố, nhưng chưa đợi Thẩm Phi Trì trả lời, bạn bè bên cạnh cậu ta đã nhanh nhảu nói: “Đương nhiên rồi, đây là bạn học của anh Phi Trì cậu, cũng là người trong hội học sinh.”
Thiếu niên chợt “Ồ” một tiếng, đôi mắt trong veo nhìn Tần Trăn, cười càng ngọt ngào hơn chào hỏi cậu: “Chào anh nha, em tên Minh Lạc, là bạn trai của anh Phi Trì.”
“Minh Lạc!” Lời cậu ta còn chưa nói hết, Thẩm Phi Trì đã lên tiếng cắt ngang. Minh Lạc không hiểu vì sao Thẩm Phi Trì lớn tiếng như vậy, nhưng cậu ta lại bị giọng nói cứng rắn của Thẩm Phi Trì làm cho sợ hãi, chỉ thấy cậu ta bĩu môi đáng thương hỏi Thẩm Phi Trì: “Có chuyện gì vậy?”
Minh Lạc sinh ra môi hồng răng trắng, xinh đẹp chói mắt, từ tin tức tố có thể phán đoán cậu ta là một Omega. Vì vậy, dáng vẻ yếu đuối đáng thương của cậu ta khi bị ấm ức khiến người ta nhìn thấy đều sẽ mềm lòng vài phần. Không liên quan đến điều gì khác, đây là sự thương xót bẩm sinh của mọi người đối với Omega.
Thấy Tần Trăn yên lặng không nói gì, Thẩm Phi Trì chỉ có thể trấn an Minh Lạc trước, “Xin lỗi, có lẽ do mặt trời quá gay gắt, anh hơi choáng váng một chút.”
Minh Lạc lập tức lo lắng hỏi gã: “Sẽ không bị cảm nắng chứ, vậy chúng ta mau tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi một chút đi. Chỉ là anh trai xinh đẹp này, ờm.. không biết xưng hô thế nào nhỉ? Anh có muốn đi cùng tụi em không?”
Thẩm Phi Trì lập tức trả lời: “Không cần đâu Minh Lạc, em cứ cùng Trần Cẩm và mọi người tìm chỗ ngồi trước đi, anh nói vài câu với… anh trai xinh đẹp này rồi sẽ đi tìm em.”
“Nhưng mà…” Minh Lạc có chút chần chừ. Omega đều là những sinh vật rất nhạy cảm, họ không muốn Alpha của mình ở cùng với bất kỳ người nào mà họ cảm thấy có thể đe dọa đến họ.
Kể cả khi đối phương là một Alpha, cậu ta cũng không muốn.
Thẩm Phi Trì nháy mắt với bạn bè của mình, Trần Cẩm lập tức phản ứng lại, dỗ Minh Lạc bảo cậu ta đi trước với họ: “Chắc là chuyện của hội học sinh, chúng ta ở đây sẽ làm phiền họ.”
Thẩm Phi Trì cũng mở miệng dỗ dành: “Ngoan, được không?”
Lời đã nói đến mức này, nếu còn tùy hứng sẽ bị gã ghét bỏ. Minh Lạc rất hiểu chuyện mà thỏa hiệp nói: “Vậy được rồi, vậy anh Phi Trì phải nhanh nhanh lên nha, yêu anh!”
Minh Lạc trước khi đi còn hôn gió Thẩm Phi Trì một cái, đầu ngón tay Tần Trăn đột nhiên run lên, sau đó siết chặt thành nắm đấm.
Sau khi những người ngoài rời đi, Tần Trăn đột nhiên không biết nên nói gì với Thẩm Phi Trì. Nhưng Thẩm Phi Trì hiển nhiên có cả đống lời muốn nói với Tần Trăn.
“Trăn Trăn, ở đây nắng lớn, chúng ta tìm một chỗ trước…”
“Không cần.” Tần Trăn ngắt lời gã, tiện tay gạt đi bàn tay Thẩm Phi Trì đang định đến kéo cậu.
“Cứ nói ở đây đi, nói ngắn gọn thôi.”
Thẩm Phi Trì cười khổ một tiếng, “Chuyện này có lẽ không thể tóm tắt trong một hai câu, em có thể cho anh một cơ hội giải thích không? Anh có lý do riêng.”
“Ừm.” Tần Trăn không ngờ mình lại có thể bình tĩnh đến vậy. Sở dĩ cậu còn có thể ngồi xuống nói chuyện với Thẩm Phi Trì, không phải vì cậu muốn có lý do đó để tha thứ cho Thẩm Phi Trì, cậu chỉ muốn mối tình này của mình kết thúc một cách rõ ràng.
Trong quán cà phê, Tần Trăn lặng lẽ nghe Thẩm Phi Trì nói xong nỗi khổ tâm của anh ta.
“Minh Lạc là do người nhà sắp xếp cho anh, sau đại học cả nhà anh đều phải chuyển đến thủ đô. Em biết ở thủ đô mà, muốn đứng vững rất khó. Gia đình Minh Lạc ở thủ đô cũng coi như danh môn vọng tộc, nên bố mẹ anh bảo anh phải giữ quan hệ tốt với cậu ấy, để thúc đẩy lợi ích giao hảo giữa hai nhà. Chỉ là Minh Lạc cậu ấy còn nhỏ tuổi, hiểu lầm tình cảm của anh dành cho cậu ấy. Anh thật sự chỉ coi cậu ấy như em trai thôi. Còn về nụ hôn đó… Trăn Trăn anh xin lỗi em, trong khoảnh khắc đó, anh chỉ coi cậu ấy là em…”
“……” Những lời này của Thẩm Phi Trì khiến dạ dày Tần Trăn một trận cuộn trào khó chịu. Theo lời Thẩm Phi Trì nói, đây chỉ là tình cảm một phía của Minh Lạc, gã không thích Minh Lạc, gã chỉ coi đối phương là cậu. Vậy Minh Lạc phải làm sao? Tần Trăn nhìn ra được, Omega này trong mắt tràn ngập tình yêu đối với Thẩm Phi Trì.
Tần Trăn nặng nề thở ra một hơi, hỏi: “Anh đã ngủ với cậu ta chưa?”
“Cái gì?” Thẩm Phi Trì không ngờ Tần Trăn lại hỏi như vậy, nhất thời có chút nghẹn lời.
“Tôi hỏi anh, anh đã ngủ với cậu ta chưa? Anh có đánh dấu cậu ta không?”
Thực ra không cần Thẩm Phi Trì nói cho thì cậu cũng có thể cảm nhận được. Trên người Minh Lạc có một luồng tin tức tố Alpha bao quanh, luồng tin tức tố đó cậu rất quen thuộc. Vì cậu từng có lúc mê đắm luồng tin tức tố làm cậu thần hồn điên đảo này, đó chính là tin tức tố của Thẩm Phi Trì.
Thẩm Phi Trì im lặng rất lâu, tối qua gã đã làm tình với Minh Lạc cả đêm, hôm nay trên người Minh Lạc toàn là tin tức tố của mình. Tần Trăn là Alpha, tự nhiên có thể ngửi thấy hơi thở thuộc về mình trên người Minh Lạc.
Chỉ là…
“Anh với cậu ấy đã làm, nhưng anh không đánh dấu cậu ấy.” Thẩm Phi Trì cố gắng biện minh cho mình, “Trăn Trăn, anh là Alpha, anh cũng có dục vọng. Chúng ta ở bên nhau một năm, nhưng chúng ta ngoài hôn môi ra chẳng làm gì cả. Đương nhiên anh không có ý trách em, chỉ là đặc tính sinh lý của Alpha khiến anh chùn bước. Anh vốn nghĩ chúng ta có thể, nhưng anh vẫn đánh giá cao bản thân mình.”
Trong đầu Tần Trăn trống rỗng, cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì. Cậu chỉ há miệng, không kìm được hỏi Thẩm Phi Trì: “Thật sự chỉ vì em là Alpha sao? Nếu em là Omega thì sao? Có phải cũng không được không?”
“Trăn Trăn…”
Những lời ngập ngừng của Thẩm Phi Trì khiến Tần Trăn thực sự nhận ra mình rốt cuộc có ý nghĩa gì đối với Thẩm Phi Trì. Dù cậu là Alpha hay Omega, Thẩm Phi Trì đều không có ý định tiếp tục với cậu. Người trước mặt này, tất cả những lời hứa hẹn trong quá khứ đều là dối trá.
Tần Trăn thậm chí không dám chắc Thẩm Phi Trì ngoài cậu và Minh Lạc ra thì có phải còn có người thứ ba, thứ tư nữa không.
Cà phê trên bàn đã nguội lạnh, cũng như mối tình giữa Tần Trăn và Thẩm Phi Trì.
Alpha cao lớn dịu dàng trong lòng Tần Trăn cuối cùng chỉ còn là một tàn ảnh trong ký ức của cậu.
Rất lâu sau, Tần Trăn ngẩng mắt nghiêm túc nói với Thẩm Phi Trì: “Chúng ta chia tay đi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Sửa lại mấy chương trước rồi nha. Câu chuyện này mình muốn viết một cách nghiêm túc một chút hahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co