Truyen3h.Co

Thịnh Khí Lăng Nhân

Chương 7: Cho cậu cơ hội để chúng ta hiểu nhau sâu sắc hơn đó.

mimithitgamquecay

Edit: Mèo.
Beta: Mèo + Que Cay.

Thẩm Phi Trì sững sờ, gã không ngờ Tần Trăn lại nói chia tay nhanh như vậy, gã cũng không hiểu vì sao mọi chuyện lại tới mức này.

"Không phải, Trăn Trăn... Chuyện này chắc vẫn chưa nghiêm trọng đến mức phải chia tay đâu em? Anh thừa nhận lên giường với cậu ra là lỗi của anh, nhưng anh cũng không thích Minh Lạc, người anh thích chính là em mà! Một năm nay anh đối xử với em thế nào, em không cảm nhận được chút gì sao? Anh chưa từng để ý ai nhiều như vậy.. em là người đầu tiên anh thật tâm để ý đó Trăn Trăn."

Tần Trăn mở to mắt, không thể tin được những lời này lại thốt ra từ miệng Thẩm Phi Trì, nhưng cậu vẫn bình tĩnh hỏi lại: "Vậy anh cảm thấy, phải thế nào mới có thể chia tay?"

Thẩm Phi Trì nói rất nhanh, rõ ràng gã không muốn thảo luận về chủ đề này: “Chúng ta không thể chia tay, anh không muốn chia tay."

"Nhưng em muốn." Thái độ của Tần Trăn rất kiên quyết.

"Em không thích anh sao?" Giờ khắc này, trong lòng Thẩm Phi Trì dâng lên sự không nỡ mãnh liệt. Gã vẫn luôn cho rằng tình cảm của mình đối với Tần Trăn chỉ là nhất thời, gã thật sự thích gương mặt của Tần Trăn, thế là gã liền theo đuổi cậu. Mặc dù quá trình theo đuổi Tần Trăn rất gian nan, nhưng không thể phủ nhận quãng thời gian đó Thẩm Phi Trì thật lòng vui vẻ.

Thẩm Phi Trì giờ đây nghĩ lại mới kinh ngạc nhận ra, gã không chỉ thích gương mặt của Tần Trăn, gã còn thích tính cách ngoài lạnh trong nóng của cậu, thích cách cậu thì thầm bên tai mình, thích ánh mắt tràn đầy tình yêu của cậu dành cho mình.

Gã thật sự thích Tần Trăn rất nhiều, thích nhiều đến mức ngay tại thời khắc cậu nói chia tay, trái tim gã đau đớn như bị ai bóp chặt.

"Trăn Trăn..." Thẩm Phi Trì thấy Tần Trăn không trả lời, trong lòng không hiểu sao hoảng loạn. Gã không thể chấp nhận việc Tần Trăn nói lời chia tay với mình.

Nhưng Tần Trăn không nói gì chỉ vì cậu đang suy nghĩ, suy nghĩ xem liệu mình còn tình cảm Thẩm Phi Trì nữa không.

Câu trả lời là: Còn, còn rất nhiều, chỉ là cậu không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa.

Tần Trăn chợt nhận ra, sự cố chấp từ xương tủy của mình là do di truyền từ Viên Lam Nhứ, đó là sự cố chấp mà một khi đã quyết định việc gì thì sẽ không bao giờ thay đổi ý định. Chỉ có điều duy nhất khác biệt giữa cậu và Viên Lam Nhứ là cậu biết dừng lại kịp thời để tránh tổn thất còn Viêm Lam Nhứ thì không.

Tần Trăn một hơi uống cạn ly cà phê lạnh ngắt trên bàn, ly cà phê không đường mang cảm giác đắng chát truyền từ đầu lưỡi xuống tới dạ dày. Tần Trăn không thích vị đắng này, cái vị đắng ấy cực kỳ giống cuộc đời cậu. Cậu vốn nghĩ Thẩm Phi Trì sẽ là một chút ngọt ngào trong cuộc đời đầy vị đắng của mình, nhưng đáng tiếc là gã không phải.

Thẩm Phi Trì là mảnh thủy tinh mắc kẹt trong cổ họng Tần Trăn, nuốt không được mà nhả cũng không xong, nó cứa vào cổ họng cậu, mang đến cảm giác đau buốt. Đời này Tần Trăn có lẽ sẽ không tìm được người có thể chữa lành cho cậu nữa , nhưng Tần Trăn nghĩ, cô đơn còn hơn tự lừa dối bản thân mình, cậu không muốn trở thành Viên Lam Nhứ thứ hai. Ít nhất, cậu sẽ không trở nên đáng thương như bà.

Tần Trăn đã nghĩ thông suốt, cậu liền đối diện với ánh mắt có chút nôn nóng của Thẩm Phi Trì, trên môi hiện lên nụ cười khẽ: "Đúng vậy, tôi không còn thích anh nữa."

Ra khỏi quán cà phê, Tần Trăn dụi dụi khóe mắt cay xè, cố nén xúc động muốn rơi lệ.

Nói thì dễ nhưng làm thì chưa chắc đã dễ như thế.

Cậu và Thẩm Phi Trì hẹn hò một năm, cộng thêm thời gian đối phương theo đuổi cậu trước đó, hai người cũng đã ở bên nhau gần hai năm rồi. Trong những năm này, Thẩm Phi Trì mang lại cho cậu niềm vui nhiều hơn nỗi buồn rất nhiều, cậu nghĩ bản thân rất cần một khoảng thời gian để tự kéo mình ra khỏi vũng lầy đau khổ này. Cậu ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang, cứng rắn ép những giọt nước mắt nơi khóe mắt quay trở về.

Thẩm Phi Trì là một Alpha rất kiêu ngạo, những lời Tần Trăn vừa nói với gã đã làm tổn thương lòng tự trọng của gã ở một mức độ nhất định, vì vậy Tần Trăn nghĩ đối phương đại khái sẽ không còn dây dưa với cậu nữa.

Trên đường trở về, Tần Trăn nhận được điện thoại của Viên Lam Nhứ. Trong điện thoại, Viên Lam Nhứ hỏi cậu sao đi lâu vậy.

Tần Trăn sắp xếp lại cảm xúc, nhỏ giọng giải thích: "Chưa đến đây bao giờ, con bị lạc rồi."

Viên Lam Nhứ dừng một chút, nói: "Vậy bây giờ đến nơi chưa?"

Tần Trăn: "Đến rồi."

Viên Lam Nhứ: "Giao đồ xong thì nhanh về, đừng la cà trên đường."

Tần Trăn: "Dạ, con biết rồi."

Nhưng Viên Lam Nhứ không hổ là mẹ của Tần Trăn, bà rất nhanh nghe ra giọng điệu bất thường của Tần Trăn, bà hỏi: "Giọng con sao vậy? Bị cảm à?"

Tần Trăn ngẩn người một lát, trả lời: "Không có."

"Tốt nhất là không có, trên đường về nhớ mua cho mẹ ít bánh hoa quế của Úc Ký nhé."

Cúp điện thoại xong, Tần Trăn ngẩn người tại chỗ một lát. Bánh hoa quế của Úc Ký là món tráng miệng Viên Lam Nhứ thích ăn nhất, bà ăn mấy chục năm nay, khẩu vị vẫn không thay đổi. Tần Trăn lớn lên bên cạnh bà, khẩu vị cũng được nuôi dưỡng giống hệt bà. Dư vị chua chát của cà phê vẫn còn trong khoang miệng, nhưng hương vị ngọt ngào của bánh hoa quế trong ký ức đã hòa tan chút đắng chát đó.

Tần Trăn cất điện thoại đi rồi đứng đợi xe buýt tới. Lên xe, Tần Trăn vừa bỏ tiền vào máy thì thân hình đã bị dòng người chen chúc phía sau đẩy vào sát trong. Cậu không kịp phản ứng, loạng choạng suýt ngã, may mà một cánh tay đột nhiên vươn ra kéo cậu lại, khiến cậu tránh khỏi việc va vào thành xe.

Tần Trăn vừa định quay đầu lại nói cảm ơn thì cậu chợt ngây người khi nhìn rõ mặt người đỡ mình. Cậu không thể ngờ ở một nơi như thế này lại có thể tình cờ gặp được cặp song sinh.

"Hai người sao lại ở đây?" Tần Trăn nhớ lại không lâu trước đây mình còn nhận được tin nhắn của đối phương, nhất thời cảm thấy kỳ lạ, "Hai người không phải đang ở.. trong bức ảnh kia sao?"

"Đương nhiên bức ảnh đó là do chúng tôi chụp từ trước rồi!" Thịnh Lăng Tinh đứng sau Thịnh Lăng Nguyệt, nụ cười rạng rỡ đến mức những người xung quanh nhìn hắn vào đều thất thần.

Tần Trăn mím môi, kéo giãn khoảng cách với cặp song sinh. Thịnh Lăng Tinh đẩy Thịnh Lăng Nguyệt lại gần Tần Trăn, Tần Trăn lúc này mới phát hiện người kéo mình là Thịnh Lăng Nguyệt.

Trong ấn tượng của Tần Trăn, Thịnh Lăng Nguyệt rất ít nói, thái độ với mình lại rất lạnh nhạt, vì vậy so với Thịnh Lăng Tinh, cậu sợ Thịnh Lăng Nguyệt hơn một chút. Nhưng giờ phút này, hai người có tiếp xúc da thịt, nhiệt độ cơ thể quá cao của đối phương làm ấm cổ tay lạnh lẽo của cậu, vì thế nỗi sợ hãi của Tần Trăn đối với anh giảm đi không ít.

Sau vài lần ở chung, Tần Trăn dần dần phát hiện những điểm khác biệt của cặp song sinh ngoài tính cách. Ban đầu cậu nhìn hai người thì thấy họ giống hệt nhau, nhưng giờ đây trong mắt cậu hai người trước mặt khác nhau một trời một vực.

Tần Trăn vội nói "Cảm ơn", Thịnh Lăng Nguyệt thì "Ừm" một tiếng coi như đáp lại.

Vốn dĩ hai người ít nói khi ở chung sẽ rất buồn chán nhưng may là có Thịnh Lăng Tinh– một cái máy nói phiên bản người thật, miệng hắn từ khi lên xe đến giờ vẫn luôn hoạt động không ngừng nghỉ.

Nghe hắn nói chuyện Tần Trăn cũng không thấy ồn ào, ngược lại còn cảm thấy hứng thú với những điều hắn đang miêu tả.

Hắn nói, trước khi loài người phân hóa thành ba giới tính ABO, trên Trái Đất chỉ có hai giới tính là nam và nữ. Sau đó Trái Đất trải qua vài lần chiến tranh, môi trường sinh thái bị phá hủy nghiêm trọng khiến dân số trên Trái Đất giảm mạnh, một vài lần còn suýt bị diệt vong. Sau này, những người còn sót lại hấp thụ phóng xạ từ bên ngoài, dần dần tiến hóa thành chủng tộc mới, họ tự xưng là “Alpha”.

Để nhanh chóng thích nghi với môi trường Trái Đất sau khi đột biến, giữa các Alpha lại tiến hành một vòng chọn lọc mới, những người có cơ thể cường tráng hơn được giữ lại tên gọi Alpha, còn những người có khả năng chịu đựng kém hơn thì bị các Alpha chia thành Beta và Omega để "bảo vệ".

Trong chế độ xã hội cũ của Trái Đất, Beta chỉ có thể tồn tại như nô lệ của Alpha, còn Omega vì khoang sinh sản phát triển hơn Alpha và Beta nên sau khi tiến hóa liền trở thành công cụ sinh sản cho họ.

Trong quá trình tiến hóa dài đằng đẵng của giới ABO, khoang sinh sản của Alpha và Beta dần dần thoái hóa đến mức mất đi chức năng sinh sản.

Những bí sử này trong sách giáo khoa cận đại không có. Lịch sử mà người hiện đại tiếp nhận đều bắt đầu từ việc coi người hiện đại là chủng tộc nguyên thủy. Sau khi Luật Bảo vệ Omega của Phu nhân Ophelia ra đời, những dã sử về sự bất bình đẳng cực độ của ABO này càng bị con người xóa bỏ.

Nhưng kỳ thực Luật Bảo vệ Omega cũng chỉ mới xuất hiện mười mấy năm, và người ta cũng mới bắt đầu phổ cập giáo dục từ thế hệ của Tần Trăn, thế nên trong xã hội, vẫn còn rất nhiều Alpha có thành kiến với Beta và Omega, thậm chí "phái phản đối độc lập Omega" từng sát hại Phu nhân Ophelia mười mấy năm trước vẫn còn nhiều tàn dư trong xã hội hiện nay.

Tần Trăn càng nghe nghe thấy mới lạ, tâm trạng dần chuyển từ trạng thái buồn bã vì thất tình sang tươi tỉnh, đợi Thịnh Lăng Tinh nói xong, cậu còn say sưa hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó à..." Thịnh Lăng Tinh cúi đầu lấy ra một viên kẹo, bóc vỏ kẹo xong hắn "A" một tiếng với Tần Trăn, Tần Trăn ngơ ngác theo bản năng há miệng, ngay sau đó khoang miệng nếm được một chút ngọt ngào, đợi Tần Trăn phản ứng lại thì trong miệng cậu đã có một viên kẹo vị đào.

Thịnh Lăng Tinh nghiêng đầu hỏi cậu: "Ngọt không?"

Tần Trăn ngại ngùng gật đầu, nói: "Ngọt."

"Có ngọt bằng tôi không?" Thịnh Lăng Tinh cười híp mắt nhìn Tần Trăn, đầu lưỡi Tần Trăn vẫn còn cảm giác mềm mại khi chạm vào ngón tay đối phương, khi nghe vậy tai cậu nóng bừng, im lặng không đáp lại.

Thịnh Lăng Tinh không tiếp tục hỏi nữa, mà tiếp tục kể câu chuyện trước đó.

"Phái phản đối độc lập Omega" là một tổ chức khủng bố được thành lập bởi các Alpha ủng hộ phản độc lập từ khắp nơi trên thế giới sau khi Luật Bảo vệ Omega của Phu nhân Ophelia ra đời. Hành vi của chúng liên quan đến thí nghiệm trên người Omega, buôn bán nội tạng và các giao dịch ngầm khác. Có tin đồn, thủ lĩnh của phái phản đối độc lập là một Alpha có năng lực tinh thần cấp A+, hiện tại vẫn đang lãnh đạo các thành viên của phái phản đối độc lập hành động.

Nhưng cách nói phổ biến nhất là, tổ chức này đã phát triển từ việc ban đầu phản đối độc lập Omega thành phản đối toàn bộ quá trình tiến hóa văn minh của loài người, mục đích của chúng là tái thiết chế độ nô lệ của Liên bang cũ. Chúng cho rằng, Alpha mới là chúa tể của Trái Đất, Beta nên vĩnh viễn làm nô lệ, Omega thì nên ngoan ngoãn làm cỗ máy sinh sản, càng không nên được hưởng nhân quyền độc lập, bởi vì điều này không phù hợp với quy tắc tự nhiên của ABO.

Chúng tin tưởng vững chắc và kiên định ủng hộ quy tắc này.

Và trong mấy năm gần đây, nhiều vụ án mạng chấn động xã hội phần lớn đều xuất phát từ tay của "phái phản đối độc lập" này.

Chính phủ Liên bang từng treo giải thưởng lên tới hàng triệu tiền mặt, chỉ để bắt giữ tên thủ lĩnh khủng bố bí ẩn này.

Nhưng điều khiến công chúng thất vọng là, dù huy động bao nhiêu cảnh sát thì cũng không thể điều tra được bất kỳ thông tin nào về tên thủ lĩnh khủng bố bí ẩn này. Không ai biết thân phận, hình dáng, tuổi tác của hắn. Mỗi người xung quanh bạn đều có khả năng là hắn, hắn giống như một bó thuốc nổ ẩn mình trong phố xá đông đúc, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Thịnh Lăng Tinh nói đến đây, hỏi Tần Trăn có sợ không.

Tần Trăn lắc đầu, đơn thuần nói: "Nghe có vẻ như là một chuyện rất xa vời, đời này tôi sẽ không bao giờ gặp phải chuyện đó đâu."

Thịnh Lăng Tinh cúi đầu cười khẽ, rồi sau đó đưa ra một giả định, "Biết đâu tên đó đang ở ngay bên cạnh cậu thì sao?"

"Vậy thì cũng không có gì đáng sợ."

"Tại sao?" Thịnh Lăng Tinh hỏi lại, lúc này ngay cả Thịnh Lăng Nguyệt cũng có chút tò mò.

Gần đây Tần Trăn đã thay đổi khá nhiều ấn tượng dành cho cặp song sinh, cậu nói thẳng không chút kiêng dè: "Nếu hắn ta được người khác ca ngợi vì sỡ hữu tinh thần lực mạnh mẽ thì tôi cảm thấy hai người vẫn lợi hại hơn hắn một chút."

Nhắc đến điều này, không thể không nhớ lại cảnh tượng ba người lần đầu gặp mặt, "Dù sao... dù sao hai người đều là Beta, chỉ riêng điểm này thôi đã đủ làm người ta kinh ngạc rồi, tôi nghĩ trên đời này, cũng chỉ có hai người sỡ hữu năng lực đặc biệt đó thôi... Cho nên so với việc sợ hãi người bí ẩn kia thì nói tôi sợ hai người còn hợp lí hơn nữa."

Nghe được câu trả lời như vậy, Thịnh Lăng Nguyệt và Thịnh Lăng Tinh đều sững sờ, họ không ngờ lại là nguyên nhân này.

"Vậy cậu không tò mò về chúng tôi sao?" Thịnh Lăng Tinh nheo mắt nhìn Tần Trăn, hắn muốn biết Tần Trăn– người duy nhất tỏ ra bình thản khi đối mặt với câu hỏi hốc búa này đang nghĩ gì.

"Có một chút..." Tần Trăn thành thật trả lời, nhưng cậu cũng không dám hỏi thêm.

"Vậy cậu có muốn biết không?" Thịnh Lăng Tinh liền tung ra mồi nhử, như thể lúc này hắn đang từng bước dụ dỗ Tần Trăn đi vào thế giới của họ. "Alpha" xinh đẹp này, sau khi họ dần hiểu biết nhiều về cậu thì càng ngày càng muốn chiếm cậu làm của riêng.

"Có một chút." Tần Trăn thừa nhận mình bị hấp dẫn, đối với những điều chưa biết, con người luôn có một trái tim tràn đầy sự tò mò, đặc biệt là đối với loại chuyện mà mình biết rất ít này.

Thịnh Lăng Tinh và Thịnh Lăng Nguyệt nhìn nhau một cái, sau đó cười nói: "Vậy cho cậu một cơ hội."

Tần Trăn ngập ngừng hỏi: "Cơ hội gì?"

"Cơ hội để chúng ta hiểu nhau sâu sắc hơn, cậu có muốn không?"

Tác giả có lời muốn nói:

Đột nhiên mình nghĩ đến, một Alpha ngọt ngào gọi là bé A đáng yêu, một Omega ngọt ngào gọi là bé O đáng yêu, vậy Thịnh Lăng Tinh ngọt ngào như vậy, chẳng phải chúng ta nên gọi ảnh là là bé B đáng yêu sao?

Thịnh Lăng Tinh: Bạn có lịch sự không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co