Chương 6
Giết đi chính giọt máu của mình chưa bao giờ là chuyện dễ, nhất là với một người vẫn còn giữ được làn ranh cuối cùng của lương tri. Bà đã giằng xé bản thân qua không biết bao nhiêu đêm dài, nơi ý nghĩ tàn nhẫn kia vừa nhen lên đã bị chính trái tim mình bóp nghẹt.
Đứa trẻ nằm đó, là phần máu thịt bà mang nặng đẻ đau. Mỗi lần đưa tay tới, bà lại run rẩy rụt về, như thể chỉ cần chạm vào cũng đủ khiến mình vỡ vụn.
Cuối cùng, khi mọi dằn vặt đã bào mòn đến tận cùng, bà lựa chọn kết liễu chính mình. Không phải vì can đảm, mà vì tuyệt vọng…. Bởi bà biết, dù có cố đến đâu, bà cũng không thể trở thành kẻ xuống tay với chính đứa con do mình sinh ra.
Trong khoảnh khắc cuối, bà chỉ kịp ôm lấy đứa trẻ, nước mắt rơi lặng lẽ, như một lời xin lỗi muộn màng mà cả đời này nó sẽ không bao giờ nghe thấy.
Tạ Trì Trú đứng bên linh cữu của mẹ, bà nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt bình yên đến mức khiến người ta hoài nghi, chẳng rõ lúc ra đi bà có phải chịu đựng nỗi thống khổ nào không.
Người phụ nữ này khi hắn còn bé, mỗi tối đều kể chuyện cho hắn nghe trước khi ngủ, nắm tay hắn tập đi, mua cho hắn tất cả những gì hắn muốn.
Hiện tại, bà đã chết.
Người ta nói bà tự sát. Nguyên nhân không rõ, có lẽ là do căn bệnh trầm cảm, có lẽ là thứ bệnh nào đó âm thầm gặm nhấm tinh thần.
Chỉ có hắn biết, kể từ ngày hắn đẩy người kia xuống nước, bà đã bắt đầu héo hon từng chút một. Như một nhành cây bị rút mất rễ, lặng lẽ khô cạn.
Sự gầy yếu ấy không chống đỡ nổi bà. Cái chết dường như chỉ là chuyện sớm muộn.
Sinh mệnh… thật mong manh.
Ăn xong bát hoành thánh, Ninh Trầm tháo sợi dây chun, để mái tóc dài mềm mại xõa xuống. Tạ Trì Trú nhìn không chớp mắt.
Con chim sẻ kia đã chết.
Sau đó, mẹ cũng chết.
Động vật hay con người đều quá dễ dàng biến mất, điều này khiến thế giới trở nên thật tẻ nhạt.
Tạ Trì Trú đưa Ninh Trầm về nhà lần cuối cùng. Hắn cố tình đi đường vòng, nhưng Ninh Trầm không vạch trần hắn. Tại một ngã tư đèn xanh đèn đỏ, Tạ Trì Trú chợt nghĩ, nếu hắn và Ninh Trầm cùng nhau đồng quy vu tận như thế này, dường như cũng là một cái kết thúc không tồi.
Như vậy Ninh Trầm sẽ không bao giờ rời xa hắn nữa, và hắn cũng sẽ không còn thấy chán chường.
Con người luôn có bản năng sợ hãi khi phải đối mặt với nghịch cảnh, thế nhưng một cuộc đời quá đỗi thuận buồm xuôi gió cũng thật vô vị. Giống như một con ốc vít bước lên băng chuyền của dây chuyền sản xuất, vừa đứng ở điểm xuất phát đã nhìn thấu lộ trình tiếp theo, trông thấy cả điểm dừng cuối cùng.
Không có bất ngờ.
Cũng không có ý nghĩa.
Vì thế, ai cũng biết rõ mình sẽ đi về đâu. Ai cũng biết điểm cuối của mỗi con người, mỗi sinh vật đều giống nhau, đó chính là cái chết.
Nếu đằng nào cũng phải đến đích, vậy cùng Ninh Trầm đến đó sớm một chút xem ra cũng không tồi.
Đèn đỏ còn lại 30 giây….
Tạ Trì Trú siết chặt vô lăng.
Hắn chưa từng nhìn thấy biểu cảm hoảng loạn hay sợ hãi trên gương mặt Ninh Trầm. Ninh Trầm vốn đã biết hắn là loại người nào, nhưng lại chẳng hề khiếp sợ hắn. Trước khi rời khỏi nhà hàng, hắn đã nhìn thấy thần sắc trên mặt Ninh Trầm, thật kỳ lạ làm sao, đối phương dường như thậm chí còn có chút thương hại hắn.
Thế nhưng chút thương hại ấy lại quá ít ỏi, không đủ để diễn biến thành sự đồng cảm dài lâu, càng không thể khiến Ninh Trầm vì lòng trắc ẩn bao la mà tiếp tục phối hợp diễn cùng hắn trong vở kịch này.
Đèn đỏ còn lại 20 giây.
Tại sao lại còn đi thương hại hắn cơ chứ? Bản thân Ninh Trầm sống còn chưa đủ thê thảm hay sao? Hắn lại nhớ đến dáng vẻ Ninh Trầm dịu dàng vuốt ve mái tóc mình, bất cứ ai nếu chưa từng thấy mặt này của Ninh Trầm, đều không thể tưởng tượng nổi từ dịu dàng thế mà cũng có lúc có thể gắn liền với đối phương.
Thật là kỳ lạ làm sao, một người vốn chẳng nhận được bao nhiêu yêu thương, lại dường như biết rất rõ cách để yêu hắn. Thế rồi, cũng chính vì những sơ hở của hắn, Ninh Trầm đã thu hồi lại tất cả những yêu thương ấy.
Đèn đỏ còn lại mười giây.
Suy cho cùng, tình yêu là thứ vô nghĩa nhất, cũng là thứ không cần thiết nhất trên đời này. Nó có thể đổi lấy được gì cơ chứ? Chẳng lẽ chỉ vì một người yêu thương sâu sắc một bệnh nhân trọng tội, mà kẻ đó có thể ngay lập tức khỏi hẳn? Chẳng lẽ chỉ vì một người yêu thương một người tàn tật, mà người đó có thể biến trở lại thành người bình thường?
Hắn chẳng cần đến tình yêu. Dù có hay không, cuộc sống của hắn cũng sẽ chẳng có mấy thay đổi lớn lao.
Sau khi con chim sẻ kia chết, hắn lại bẻ gãy chân của vài con chim sẻ khác. Chúng không có sức sống mãnh liệt đến thế, rất nhanh đã nối tiếp nhau mà chết…
Hắn chợt hiểu ra, con chim sẻ đầu tiên mà hắn gặp có lẽ là hàng hiếm.
Một con chim sẻ bị bẻ gãy chân mà vẫn có thể kiên cường sống tiếp năm sáu năm, e rằng trên đời này cũng chỉ có duy nhất một con đó thôi.
Nhưng mà, như vậy thì đã sao?
Đèn xanh bật sáng. Tạ Trì Trú nhấn chân ga, đúng lúc đó một chiếc xe tải mất lái từ phía khúc cua đột ngột lao tới.
Ở ghế phụ, Ninh Trầm đã ngủ thiếp đi. Ngay cả khi đang ngồi trên xe của gã bạn trai cũ với đầy rẫy tiền án tiền sự, anh vẫn có thể ngủ một cách an ổn đến vậy.
Trước khi chia tay, Tạ Trì Trú đã có rất nhiều lần giả vờ ngủ. Kỹ năng giả ngủ của hắn đã đạt đến mức thâm tàng bất lộ, chẳng để lộ ra bất kỳ sơ hở nào.
Cứ ngỡ rằng hắn đã ngủ say, Ninh Trầm sẽ khom người xuống, nhìn chằm chằm vào hắn một hồi lâu, rồi sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán và môi hắn. Giống như một chú sóc nhân lúc người ta không chú ý, nhanh thoăn thoắt trộm lấy quả thông dưới gốc cây rồi ôm chiến lợi phẩm chạy biến đi mất.
Hắn biết Ninh Trầm thích hắn nhiều hơn những gì cậu vẫn thường thể hiện. Chính vì thế, hắn đã quá đỗi tự tin khi cho rằng Ninh Trầm sẽ không bao giờ chủ động nói lời chia tay.
Vừa rồi ở nhà hàng, lúc giúp Ninh Trầm vén tóc, Tạ Trì Trú đã thoáng thấy giọt nước mắt không kịp lau đi trong mắt đối phương.
Bát hoành thánh vốn không nóng đến thế, cũng chẳng cay đến mức có thể khiến người ta trào nước mắt.
Tạ Trì Trú vì vậy mà hoang mang. Hắn không hiểu uẩn khúc đằng sau giọt nước mắt ấy là gì. Chẳng lẽ sau khi biết rõ bộ mặt thật của hắn, Ninh Trầm vẫn còn có thể thích hắn sao? Mọi người đều sợ hãi con người thật của hắn đến thế cơ mà.
Nếu đã thích hắn như vậy, tại sao còn nhất quyết đòi chia tay? Hắn đâu có thực sự để những kẻ đó khiến Ninh Trầm phải chịu thương tích đầy mình.
Nếu không gặp được hắn, cuộc đời Ninh Trầm rất có thể còn bi thảm hơn. Vận rủi vốn chẳng bao giờ biết đường vòng chỉ vì một người đã nếm đủ đắng cay. Dù không có hắn, Ninh Trầm vẫn có khả năng bị những gã khách hàng vô lại đeo bám, vẫn có nguy cơ bị gã cha đốn mạt tìm ra.
Tất cả những gì hắn làm chỉ là để những sự cố đó diễn ra sớm hơn, nằm trong tầm kiểm soát về mức độ sát thương, để hắn có thể xuất hiện vào thời điểm thích hợp nhất. Vậy mà Ninh Trầm lại không hề dựa dẫm vào hắn, không hề vì thế mà chẳng thể rời xa hắn như những gì hắn hằng mong muốn.
Một tiếng nổ vang dội bên tai, rồi cả thế giới chìm vào tĩnh lặng. Trong đầu Tạ Trì Trú hiện lên vô số đoạn ký ức đứt quãng, đều là những chuyện trước khi chia tay Ninh Trầm và trước khi mẹ hắn qua đời.
Tại sao?
Tại sao chỉ còn lại những hình ảnh này?
Hắn không cảm thấy đau đớn chút nào, linh hồn tựa hồ đã tách rời khỏi thể xác. Chỉ thấy cơn buồn ngủ kéo đến, thấy lạnh lẽo, dù thời điểm rét mướt nhất trong năm đã trôi qua rồi.
Thực sự rất muốn ngủ. Muốn được ôm Ninh Trầm nằm trên chiếc giường mềm mại, rèm cửa kéo kín, ngăn cách mọi ánh nắng và ồn ào ngoài cửa sổ. Căn phòng khi ấy sẽ biến thành một hòn đảo cô độc cách biệt với thế gian, chẳng còn ai khác ngoài hắn và Ninh Trầm.
Nếu cứ thế ngủ mãi, có lẽ hắn sẽ không còn cảm thấy chán đời đến chết nữa.
Dòng máu ấm nóng chảy dài qua trán, tầm nhìn của hắn ngày càng mờ mịt. Trong cơn bảng lảng, hắn nghe thấy Ninh Trầm trong lòng mình đang gọi tên hắn. Không chắc đó có phải là ảo giác hay không, nhưng hắn đã chẳng còn sức lực để ôm anh chặt hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co