Truyen3h.Co

Thỉnh Quỷ Nhập Thân!

Chương 7

Chicamdiecchimu1122

Ninh Trầm nhấn tắt đồng hồ báo thức. Anh không còn lên diễn đàn đăng bài cầu cứu nữa, bởi vì anh đã có được câu trả lời chính xác cho mình.

Kẻ luôn đeo bám, để lại đủ loại dấu vết trên cơ thể anh, thực sự chính là hồn ma của Tạ Trì Trú.

Ban đầu, linh hồn của đối phương hoàn toàn trong suốt, căn bản không thể nhìn thấy được.

Cho đến một ngày, Ninh Trầm vì cảm giác khoái cảm sinh lý mà tỉnh giấc từ trong mộng, đập vào mắt là một bóng đen mơ hồ.

​Kỳ lạ thay, dù bóng đen ấy có nhạt nhòa và mờ mịt đến thế nào, anh vẫn nhận ra Tạ Trì Trú ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cũng giống như lúc cậu anh ngửi thấy mùi nước hoa vương lại trên xe ô tô, chẳng bao lâu sau liền nhớ ra đó là một trong những mùi hương Tạ Trì Trú thường dùng.

Tạ Trì Trú khi còn sống chẳng giống người cho lắm, đến lúc biến thành quỷ cũng chẳng giống một con quỷ có đầu óc. Mặc cho Ninh Trầm có quát tháo ra sao, bóng đen kia vẫn cố chấp không chịu dừng lại, cho đến khi anh không khống chế được mà phóng thích ra ngoài.

Sau đó, cứ như thể không nghe hiểu những lời răn đe của anh, bóng đen tự ý nằm xuống bên cạnh, hóa thành một luồng sương mù chậm rãi bao phủ lấy anh.

​Ninh Trầm bị làn sương nhạt nhòa ấy đè đến mức nghẹt thở, nhưng dù có đưa tay ra cũng không cách nào đánh tan hay đẩy nó ra xa được.

​Sau một hồi tốn công vô ích, anh nhắm mắt lại, không thèm nỗ lực trong vô vọng nữa.

Căn bệnh của mẹ cuối cùng vẫn không chữa khỏi, thi thể của cha cũng được tìm thấy ở một ngọn núi phía sau. Khi trước Ninh Trầm bỏ học đi làm, là để đổ tiền vào cái hố không đáy mang tên viện phí ấy.

Giờ đây cái hố không đáy ấy đã không còn, anh bắt đầu đi làm, tích cóp được một khoản tiền nhất định rồi đăng kí quay lại giảng đường đại học để tiếp tục nghe giảng.

Sau khi tan học, Ninh Trầm lang thang không mục đích trên phố. Không còn những gã khách hàng lưu manh bám đuôi hay giở trò quá đáng với anh như trước nữa.

​Mẹ không còn nằm trên giường bệnh, anh không cần cứ cách một thời gian lại phải vào viện thăm nom. Thi thể của cha đã được hỏa táng, chỉ còn lại một hộp tro cốt nhỏ bé, chẳng thể tự mình leo lên cầu thang để đột nhập vào căn phòng anh đang ở nữa.

​Anh mở cửa phòng trọ. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng bóng đen ấy dường như đang dần trở nên rõ ràng hơn. Vì thế, anh có thể nhìn thấy rất rõ ràng làn sương mù ấy đứng dậy từ ghế sofa, rồi chậm rãi bước về phía anh.

“Cậu định bám lấy tôi bao lâu nữa?” Ninh Trầm hỏi nó.

Sương đen không có miệng, không thốt nên lời, có lẽ cũng chẳng nghe rõ tiếng người, chỉ lẳng lặng vắt vẻo trên vai Ninh Trầm, theo chân anh vào tận phòng tắm.

Nước dội không tan, lửa đốt không cháy, dao chém không đứt, nếu không phải nó thực sự mang một sức nặng đáng kể, Ninh Trầm có lẽ sẽ hoài nghi liệu nó có thực sự tồn tại hay không.

Nếu ngay từ lúc mới gặp gỡ, Tạ Trì Trú đã phơi bày hoàn toàn bản mặt thật của mình, thì có lẽ hai người họ đã chẳng bao giờ bắt đầu. Nếu Tạ Trì Trú thuần túy chỉ là tra tấn và ngược đãi anh, thì họ đã sớm cắt đứt dứt khoát từ lâu. Và nếu trong khoảnh khắc tai nạn xảy ra, Tạ Trì Trú chọn cách một mình chạy thoát nhưng vẫn không giữ được mạng, thì anh sẽ cảm thấy ông trời có mắt, chết rất đáng, loại cặn bã ấy tồn tại trên đời cũng chỉ thừa thãi.

Thế nhưng, vào lúc còn chưa thấu tỏ chân tướng về Tạ Trì Trú, anh đã bản năng bị đối phương thu hút. Sự ân cần và chu đáo mà hắn ngụy trang ra quá đỗi chân thực, nó đã lừa phỉnh anh một cách hoàn hảo.

Ngay cả khi giam cầm anh trong biệt thự, Tạ Trì Trú chưa từng để anh phải chịu đói khát hay mệt mỏi. Xong việc, hắn luôn ôm anh đi tắm rửa sạch sẽ, thậm chí còn giúp anh xoa bóp những chỗ đau nhức.

Giây phút tai nạn kinh hoàng ấy xảy ra, anh vừa mở mắt ra đã thấy một Tạ Trì Trú máu me đầy mặt. Đối phương đã dùng chính thân thể mình để bảo vệ anh, giúp anh may mắn thoát chết.

Tạ Trì Trú tuyệt đối không phải người tốt, anh đương nhiên biết, thậm chí biết rõ hơn bất cứ ai.

Thế nhưng, sự xấu xa của đối phương lại không đủ triệt để, không đủ để sau khi trải qua một phen sống sót thần kỳ như vậy, anh có thể trút bỏ gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn xóa sạch hình bóng gã bạn trai cũ khỏi tâm trí.

Con người ta không thể bóc tách một người khác như bóc một quả quýt. Cậu không thể lột bỏ mặt xấu xa của Tạ Trì Trú, và cũng chẳng thể gạt đi mặt tốt đẹp của hắn.

Đối với bóng đen đang đơn phương đeo bám mình, Ninh Trầm rốt cuộc vẫn chẳng thể thốt ra những lời quá tuyệt tình hay sắc lẹm.

Dẫu cho anh biết thừa lúc sinh thời bóng đen này đã ác liệt đến nhường nào, đã năm lần bảy lượt hãm anh vào khốn cảnh, rồi lại giả vờ giả vịt đóng vai người hùng.

Bóng đen ấy ngày càng được nước lấn tới, hễ có cơ hội là lại động tay động chân với anh. Sau khi làm xong chuyện xấu, nó lại tự ý bao phủ lấy anh, giống như lúc còn sống hắn vẫn thường ôm chặt người yêu mình.

Ninh Trầm không buồn vùng vẫy, mà dù có muốn cũng chẳng thoát ra được. Sức lực giữa anh và Tạ Trì Trú vốn dĩ đã luôn chênh lệch, xem ra ngay cả khi đối phương đã biến thành quỷ hồn thì điều đó cũng không ngoại lệ.

Trong nhà tĩnh lặng đến lạ kỳ, quỷ hồn không biết hô hấp, anh chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nông của chính mình.

Anh nhắm mắt lại, chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Ngày nhận bằng tốt nghiệp đại học, không có ai mang hoa đến chúc mừng anh. Ninh Trầm lặng lẽ chụp xong tấm ảnh tập thể. Khắp nơi là những nhóm người đang cười đùa, chụp ảnh kỷ niệm, náo nhiệt, vui vẻ và tràn đầy sức sống, ai nấy đều ôm ấp hy vọng về tương lai.

Anh không nán lại trường lâu mà đi thẳng ra cổng.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng không quá gắt mà chỉ dừng lại ở mức ấm áp dễ chịu. Anh đi bộ một lát quanh khu vực trường học, rồi bước vào một tòa cao ốc, bắt thang máy lên tầng cao nhất.

Từ vị trí này nhìn xuống, dòng người bên dưới chỉ nhỏ bé như đàn kiến.

Lan can sân thượng tương đối chắc chắn nhưng lại không quá cao, chỉ cần khẽ nhấc chân là có thể bước qua được.

Trong đời người, có rất nhiều khó khăn không dễ dàng vượt qua như chiếc lan can này, thế nhưng Ninh Trầm vẫn đã vượt qua được tất cả.

Chỉ là anh cũng không rõ điểm đến tiếp theo của mình sẽ là nơi nào.

Một lực đẩy bất ngờ xuất hiện từ hư không, đưa anh rời xa mép sân thượng, đến một vị trí an toàn hơn. Làn sương đen vốn dĩ nên ngoan ngoãn ở nhà không biết vì sao lại xuất hiện tại đây, dưới ánh mặt trời gay gắt, hình thể nó trông nhạt nhòa đi ít nhiều.

Ninh Trầm nhanh chóng hiểu ra đối phương đang định làm gì. "Tôi không có ý định tự tử." Anh nói.

Khi còn là người, Tạ Trì Trú luôn có thể tìm thấy anh trước tiên là vì hắn đã cài ứng dụng định vị vào điện thoại của anh.

Vậy thì Tạ Trì Trú khi đã hóa thành quỷ hồn, tại sao vẫn có năng lực đó nhỉ? Chẳng lẽ quỷ cũng biết dùng điện thoại sao?

Làn sương đen dường như đã tiêu tốn rất nhiều sức lực mới đến được nơi này và đẩy anh vào vị trí an toàn. Giờ phút này nó trông kiệt quệ, nằm bẹp trên mặt đất không nhúc nhích, trông như thể đã ngủ thiếp đi.

Ninh Trầm ngồi đó, chờ đợi một hồi lâu.

Anh không chắc liệu quỷ hồn có khả năng phân biệt lời nói dối hay không. Có một khoảnh khắc, khi nhìn xuống những tòa cao ốc bị thu nhỏ lại như những khối xếp hình Tetris, dòng xe cộ như nước chảy và đám người bé xíu như kiến, anh thực sự đã nghĩ rằng, dường như có một cách để nhanh chóng chạm đến đích.

Nhưng anh không định thực hiện điều đó. Bởi vì làm vậy có thể va phải người đi đường, và những ai chứng kiến cảnh tượng ấy có lẽ cả đời cũng không thoát khỏi ám ảnh tâm lý.

Anh chỉ là cảm thấy quá mờ mịt về nơi mình sẽ đi trong tương lai, nên mới thoáng hiện lên ý nghĩ đó trong chốc lát.

Bóng đen có vẻ đã nghỉ ngơi đủ, nó chậm chạp bò lên vai Ninh Trầm.

Anh mang theo sức nặng ấy, từng bước một đi bộ về căn phòng trọ.

Làn sương đen có lẽ thực sự quá mệt mỏi, hiếm hoi lắm mới không hành hạ anh mà chỉ tự tìm một chỗ trên giường, đặt mình xuống đó rồi nằm yên bất động.

Quỷ cũng cần ngủ sao? Ninh Trầm tự hỏi.

Nếu Tạ Trì Trú không chết trong vụ tai nạn đó mà vẫn đang sống sờ sờ, anh khẳng định sẽ không bao giờ mở cửa cho hắn, càng đừng nói đến việc để kẻ cầm đầu đã giăng ra bao nhiêu cạm bẫy lừa mình nhảy xuống được nằm trên giường của mình.

Nhưng Tạ Trì Trú đã chết rồi.

Vị bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật, gương mặt và lưng áo ướt đẫm mồ hôi, chẳng nói lời nào mà chỉ lắc đầu, ý tứ rất rõ ràng… Ca phẫu thuật không thành công, người không cứu sống được.

Ninh Trầm từng tự hỏi liệu vị bác sĩ này có thông đồng với Tạ Trì Trú không. Liệu gã tài xế xe tải kia có cùng một phe với hắn không.

Mọi thứ liệu có phải đều là dàn dựng, lại một vở kịch sống động như thật đang chờ anh tin là thật, chờ anh biểu lộ một chút không nỡ hay bi thương, rồi Tạ Trì Trú lại kịp thời ngồi bật dậy, lành lặn không một vết xước bước đến trước mặt anh, cầu xin sự tha thứ hoặc lại một lần nữa đưa anh về căn biệt thự đó.

Căn biệt thự vốn dĩ hơi lạnh, không biết là do hướng nhà hay vì lý do gì khác. Ninh Trầm từng bị Tạ Trì Trú đẩy ngã xuống giường, lột sạch chỉ còn lại đôi tất, lạnh đến mức rùng mình.

Tạ Trì Trú khi đó đã dừng lại, với tay lấy điều khiển trên tủ đầu giường để bật sưởi.

Sợ không khí quá khô, hắn còn tiện tay ấn luôn công tắc máy phun sương tạo ẩm.

Những làn hơi nước đều đặn phun ra từ máy, Tạ Trì Trú tách chân anh ra, cẩn thận bắt đầu những bước chuẩn bị.

Anh thà rằng Tạ Trì Trú cứ mặc kệ anh lạnh hay không, thà rằng hắn đừng để anh thả lỏng hoàn toàn mà chỉ một mực thô bạo hành động, giày vò mọi suy nghĩ của anh.

Như thế, khi anh phá cửa kính ban công phòng khách chạy ra, anh có thể thuận tay nhặt lấy một mảnh kính vỡ, tiến đến bên cạnh một Tạ Trì Trú đang ngủ say, dùng phần sắc nhọn nhất đâm vào cổ hắn một nhát, chấm dứt mối quan hệ hoang đường và bế tắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co