Truyen3h.Co

[Thịnh Thiếu Du x Thẩm Văn Lang] Sói đi thành đôi

Chương 29: Cực quang

Windy71

Tromsø, Na Uy.

Ở khu vực cắm trại dành cho nhóm du khách săn cực quang có khoảng mười mấy chiếc lều Sami dựng thành vòng cung. Mọi người đang ngồi quanh đống lửa trại lớn ở trung tâm, trò chuyện rôm rả trong lúc chờ bữa tối được đội ngũ hướng dẫn mang lên.

Đêm mùa đông Bắc Âu lạnh buốt đến mức hơi thở hóa thành khói trắng ngay khi bước ra ngoài. Tuyết phủ dày trên mặt đất và bám vào từng cành cây, khiến cả khung cảnh như đang chìm trong một thế giới yên tĩnh màu trắng.

Thẩm Văn Lang không thích cảm giác bị quấn kín mít, anh cũng đã mặc áo khoác phao thật dày và đội mũ lên nên nên dù trời rét anh vẫn không đeo găng tay hay khăn choàng. Vừa định bước ra khỏi lều, anh đã bị Hoa Vịnh chặn lại.

Không nói nhiều, Hoa Vịnh lấy một chiếc khăn choàng màu xám lông chuột, nhẹ nhàng quấn quanh cổ anh. Cậu cẩn thận điều chỉnh vừa vặn đến tận cằm, để tránh anh bị lanh. Vẫn chưa xong, cậu cúi xuống đeo găng tay cho anh, động tác chăm chú và tỉ mỉ khiến kí ức ở Nhật ùa về trong tâm trí Thẩm Văn Lang.

Lúc ở Nhật, Thẩm Văn Lang cũng ỷ mình là Alpha cấp S, sức khoẻ lại rất tốt nên không mang khăn choàng cổ và đeo găng tay. Khi đó, Thinh Thiếu Du cũng cẩn thận mang vào cho anh. Lắc lắc đầu xua đi những kí ức đáng ghét, Thẩm Văn Lang nhìn xuống thì thấy Hoa Vịnh đã làm xong.

"Văn Lang, bên ngoài lạnh lắm," Hoa Vịnh nói, giọng thấp và nhẹ, "đừng để bị cảm."

"Rồi, rồi. Đi ăn thôi, tôi đói lắm rồi."
Thẩm Văn Lang thở dài nhưng không nói gì thêm.

Khi hai người đi ra, thức ăn cũng vừa được mang lên. Hôm nay thực đơn có cá hồi nướng nóng hổi, bacalao (cá tuyết hầm), farikal (thịt cừu nấu bắp cải), bánh mì ăn kèm salad và rau củ nướng.

Mọi người ngồi thành vòng quanh đống lửa trại. Ngọn lửa bập bùng tỏa hơi ấm, xua đi phần nào cái giá lạnh cắt da của mùa đông Bắc Âu. Mùi cá nướng, tiếng lửa cháy, tiếng nói cười xen lẫn tiếng gió thổi qua mặt hồ đóng băng cùng ngọn núi tuyết hùng vĩ phía trước— tất cả tạo nên một không gian lạnh lẽo mà ấm áp vô ngần.

Sau bữa tối ấm cúng, hướng dẫn viên nhóm tập trung mọi người lại, kể về lịch sử và truyền thuyết của vùng đất này—những đêm người Sami tin rằng ánh sáng bắc cực là con đường các vị thần băng giá du hành.

Khi câu chuyện kết thúc, anh hào hứng vỗ tay:

"Đến giờ chơi Đua bóng tuyết rồi! Ba đội, mỗi đội năm người. Và ai cũng sẽ mang... dép tuyết phồng siêu to!"

Tiếng cười rộn lên khi mọi người được phát những đôi dép tròn như hai chiếc bánh bao khổng lồ.

Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang bị chia vào hai đội khác nhau, và trùng hợp thay, họ phải chạy lượt đầu cùng một du khách Ba Lan cao lớn.

"Cậu đừng có mà chơi xấu." — Thẩm Văn Lang nói, kéo quai dép thử độ chắc.

Hoa Vịnh đồng ý ngay lập tức.
"Ai chơi xấu là đồ trẻ con."

Tiếng còi vừa vang lên, cả ba loạng choạng lao đi trong tiếng hò reo. Đôi dép phồng khiến mỗi bước chân đều trở nên buồn cười, giống như đang cố chạy trên hai chiếc gối mềm.

Mới đi được vài bước, Thẩm Văn Lang bất thình lình lách sang trái, đẩy nhẹ sau lưng người Ba Lan. Người kia chao đảo. Hoa Vịnh, không bỏ lỡ cơ hội, thêm một cú đẩy nữa khiến anh ta ngã sõng soài xuống lớp tuyết dày.

Nhưng chưa kịp đắc ý, Hoa Vịnh bị Thẩm Văn Lang túm lại kéo ngược về. Không chịu thua, Hoa Vịnh kéo Thẩm Văn Lang trả đũa. Thế là hai người, chẳng biết từ lúc nào, đã biến trận thi chạy thành một cuộc vật lộn trẻ con—anh xô tôi, tôi kéo anh—cả hai lăn qua lộn lại thành một cục giữa nền tuyết trắng trong tiếng cười rần rần của du khách xung quanh.

Thấy hai người mải vật lộn với nhau, du khách Ba Lan tranh thủ bò dậy hì hục tiến về phía trước.

Thấy vậy, hai con người trẻ con kia lập tức đình chiến, hợp sức đi bắt nạt người ta. Cả sân tuyết tiếp tục được một màn cười bò.

Kết quả, Thẩm Văn Lang về đích đầu tiên. Hoa Vịnh sát ngay phía sau, còn người Ba Lan thì lê lết đến vạch đích trong tiếng vỗ tay cổ vũ vang trời.

Khi trận đấu kết thúc, không khí trở nên ấm áp lạ thường—như thể cái lạnh âm độ cũng mềm đi trước tiếng cười chung của mười mấy con người đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Đội thắng được thưởng một khay khoai tây nướng phủ phô mai. Nhưng thay vì giữ cho riêng mình, họ chia nhỏ ra cho tất cả mọi người.

Dưới bầu trời đầy sao, xoay quanh lửa trại, những con người nói những ngôn ngữ khác nhau hòa vào nhau thật tự nhiên—những câu chuyện vụn vặt, những tràng cười, những đôi tay chuyền đồ ăn chia sẻ cho nhau như một đại gia đình vui vẻ.

Đúng lúc ấy, hướng dẫn viên lên tiếng:

"Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình tham gia trò chơi. Hiện là 22 giờ 05. Theo dự báo, khoảng năm phút nữa cực quang sẽ xuất hiện. Chúc quý khách có một đêm ngắm cực quang thật mỹ mãn."

Sau những phút giây hồi hộp chờ đợi, bầu trời đêm đột nhiên thay đổi. Từ phía đường chân trời, một dải sáng mờ nhẹ xuất hiện—mỏng như hơi thở, xanh như làn nước băng tan. Ban đầu chỉ là những vệt sáng nhạt, rồi ánh sáng bắt đầu đổ dồn, kéo dài thành một vòng cung khổng lồ vắt ngang trọn bầu trời. Trong khoảnh khắc đó, cả nhóm du khách như nín thở.

Rồi vòng cung chuyển động—nhún xuống, uốn cong, xoáy lại thành những dải lụa nhảy múa. Màu xanh ngọc hòa với tím lam, thỉnh thoảng một đường trắng bạc lóe lên như nét cọ của ai đó đang vẽ vào bóng đêm. Tất cả hiện ra rõ ràng, sống động đến mức không ai dám chớp mắt.

Hoa Vịnh đứng cạnh Thẩm Văn Lang. Khi cực quang xoắn mình thành một dải dài như dòng sông ánh sáng, cậu không kiềm được mà khẽ khoác tay qua vai anh. Không đợi anh phản ứng, cậu nhẹ nhàng tựa đầu mình vào đầu Thẩm Văn Lang rất tự nhiên. Thẩm Văn Lang cũng không né tránh, anh vòng tay khoác vai cậu.

Gió lạnh lùa qua, nhưng hơi ấm từ người bên cạnh lại rõ ràng, kiên định và lặng lẽ đến mức khiến tim người ta run lên. Trong nhịp thở đều đặn của Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh lặng lẽ nghĩ — Từ giờ, nhất định còn nhiều khoảnh khắc như thế này nữa. Tôi sẽ bên cạnh cậu, mãi mãi.

Cực quang kéo dài suốt bốn mươi lăm phút—một khoảng thời gian vừa dài đủ để khắc sâu vào tim, vừa ngắn ngủi đến mức khiến người ta muốn níu giữ.

Khi ánh sáng cuối cùng tan vào đêm đen, mọi người mới dần tản về lều. Tiếng nói cười nhỏ dần, để lại một khoảng im ắng dễ chịu của tuyết rơi nhẹ.

Trong lều Sami được giữ ấm bằng thiết bị sưởi nhỏ, khiến không gian bên trong ấm áp hơn rất nhiều so với cái lạnh khô buốt bên ngoài. Ánh đèn vàng trên trần lều hắt xuống, dịu và ấm, như phủ một lớp chăn mềm lên mọi thứ.
Ở ngoài trời lạnh lâu lại vận động nhiều nên họ nhanh chóng cởi áo phao dày, treo lên giá treo, hơi lạnh bốc khói nhẹ từ lớp áo còn dính tuyết. Rồi thay sang đồ ngủ dày dành riêng cho mùa đông vùng cực—áo nỉ mềm, quần lót lông cừu, lớp áo khoác được kéo kín.

Cuối cùng, sau khi tắt đèn, cả hai chui vào túi ngủ, kéo khóa lên đến tận cổ. Trong bóng tối tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ quệt qua mặt lều và hơi thở đều đều của từng người.

Một lúc sau, Hoa Vịnh nghe được một tiếng thở dài rất nhỏ — nhỏ đến mức nếu không nằm sát cạnh nhau chắc chắn đã bỏ lỡ. Không ồn ào, không oán giận, chỉ là một chút nén lại trong lòng... nhưng cậu nghe rất rõ.

Hoa Vịnh khẽ nhích người, từng động tác đều chậm rãi, rồi cậu đưa tay ra khỏi túi ngủ, vòng nhẹ qua ôm ngang bụng Thẩm Văn Lang.

"Cậu làm gì vậy?"
Thẩm Văn Lang mở mắt, giọng thấp.

"Tôi sợ cậu lạnh." Hoa Vịnh bình thản đáp, như thể hành động này hợp lý đến mức không thể phản bác.

"Không lạnh. Tôi rất ấm. Cậu rút tay lại đi, để ngoài một lát sẽ lạnh đấy."

Hoa Vịnh vẫn không nhúc nhích.

"Mau lên, đừng có cứng đầu." Anh mắng nhỏ, cậu nghe lời rút tay về.

Hoa Vịnh biết quá rõ tiếng thở dài vừa rồi. Biết anh đang nghĩ về tên kia. Biết anh vẫn còn vướng bận một đoạn tình cảm chưa buông được.

Cậu cũng biết rõ chính mình không thể ép — nếu bị ép buộc, sói ngốc của cậu sẽ phản kháng mạnh mẽ đến cùng. Thẩm Văn Lang là kiểu người càng bị ép buộc sẽ càng đấu tranh, minh chứng rõ nhất là thái độ của cậu ấy với người ba Alpha cấp S - Thẩm Ngọc.

Nên lúc này, cậu chỉ có thể kiên nhẫn, mặc dù trong lòng thì đang sục sôi muốn ôm lấy anh, ở tại chỗ này làm anh sung sướng đến phát khóc để anh không thể nhớ người nào khác ngoài cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co