Truyen3h.Co

[Thịnh Thiếu Du x Thẩm Văn Lang] Sói đi thành đôi

Chương 30: Thân mật

Windy71

Một buổi sáng ở Giang Hỗ, Thẩm Văn Lang đi xuống bếp thì thấy Hoa Vịnh đang bưng ra hai đĩa đồ ăn ra. 
"Cậu nấu ăn sao?" - Thẩm Văn Lang hơi bất ngờ hỏi.
"Ừ. Tôi làm pasta. Cậu ngồi xuống ăn sáng đi."

Thẩm Văn Lang nhún nhún vai, ngồi xuống bàn, nhìn nhìn đồ ăn trước mặt. Đây là một đĩa pasta hình dạng con sò, được phủ kín bởi nước sốt cà chua, phô mai cùng thịt băm sóng sánh, bên trên còn rắc thêm phô mai nhuyễn và một ít lá rau thơm, nhìn cũng khá ngon mắt.

"Hoa Vịnh, được đó. Nhìn cũng hấp dẫn nha." - Thẩm Văn Lang nhận xét, cầm nĩa lên ăn thử.

"Cậu thấy sao?" - Hoa Vịnh chống cằm, mỉm cười chờ đợi.

"Ngon đó. Cậu định tán tỉnh Omega nào à?"
Thẩm Văn Lang chỉ nghĩ đến khả năng này. Tên này cũng như anh, trước giờ chưa từng quan tâm đến việc nấu ăn. 

Hoa Vịnh chết lặng hai giây, hoàn toàn không ngờ anh lại hỏi như vậy. Vốn tưởng rằng dấu hiệu cậu đưa ra đã đủ rõ ràng và đủ nhiều, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ với anh.
"...Ừ."

"Lạ nha." – Thẩm Văn Lang nhấp một ngụm nước. – "Tưởng cậu định ở vậy cả đời chứ. Ai làm cậu rung động vậy? Tôi có biết không?"

"Có biết." – Hoa Vịnh cười nói mà trong lòng nhói đau – "Lúc nào tiện tôi sẽ giới thiệu."

"Được. Ở Giang Hỗ?"

"Ừ."

Ăn sáng xong, Thẩm Văn Lang trở vào phòng thay quần áo thì Hoa Vịnh đẩy cửa đi vào.

"Gì đó?" - Thẩm Văn Lang vừa mới mặc quần, phần trên vẫn trần trụi, quay đầu thắc mắc hỏi Hoa Vịnh.

"Hôm nay tôi không đến công ty với cậu, tôi ở nhà mở cuộc họp trực tuyến bên X-Holdings."

"Ừ. Mà nà— ê, cậu làm gì vậy?"
Đang mặc áo, chưa kịp cài khuy thì Hoa Vịnh đã áp sát từ phía sau, vòng tay qua trước giúp anh cài từng nút một.

"Giúp cậu cài cúc áo." - Hoa Vịnh tỉnh bơ nói.

Dù bị gạt ra nhưng Hoa Vịnh vẫn lì lợm tiếp tục. Trong lòng cậu vẫn còn bứt rứt vì chuyện khi nãy — Thẩm Văn Lang vậy mà không có chút ghen tuông nào với chuyện cậu đang thích ai đó. Hoa Vịnh hiện đang rất tức giận vì việc này.

"Bỏ cái móng vuốt của cậu ra. Tôi tự làm được."
Thẩm Văn Lang vừa cười vừa đẩy tay Hoa Vịnh ra lần nữa. Hai người vốn thân đến mức thường xuyên trêu nhau kiểu này, nên anh chẳng thấy điều gì bất thường.

Hoa Vịnh vẫn không chịu dừng. Kết quả là bị Thẩm Văn Lang quay lại đập lên đầu một cái.
"Con mẹ nó, Hoa Vịnh. Cậu định nhây với tôi à?"

Tất nhiên anh đánh cực nhẹ. Và với Hoa Vịnh mà nói, đó không phải đánh mà là sự âm yếm. Vì vậy, tâm trạng cậu ta ngay lập tức sáng sủa hẳn lên. Thế nên, không những giúp sói ngốc cài cúc áo, cậu ta còn một mực bám riết đòi giúp người ta sơ vin.
Thẩm Văn Lang phải vất vả lắm mới tránh thoát con bạch tuộc dai nhách kia, lái xe phóng thẳng ra khỏi nhà, còn không khỏi cảm thán trong lòng —  Không biết hôm nay Hoa Vịnh lại ăn phải thuốc gì rồi!?

Từ lúc chia tay Thịnh Thiếu Du đến nay đã được bốn tháng. Suốt thời gian đó, Hoa Vịnh ở bên cạnh chăm sóc, kè kè theo anh mỗi ngày. Nhờ vậy, cơn đau trong lòng Thẩm Văn Lang cũng dần nguôi ngoai. Anh cười nhiều hơn, ăn ngon hơn, thậm chí thỉnh thoảng còn đùa nghịch lại như trước. Nhưng dù bề ngoài bình thản, trái tim anh vẫn có một vết thương âm ỉ không thể lành.

Trong khoảng thời gian này, anh cũng gặp lại Thịnh Thiếu Du ở một vài bữa tiệc xã giao. Người từng nói yêu anh nhất — bây giờ quay về đúng bản chất phong lưu, hay nói đúng hơn là được di truyền từ người cha đào hoa của mình. Mỗi lần xuất hiện là bên cạnh lại có một Omega xinh đẹp, yểu điệu khác nhau. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Hai người đụng mặt nhưng cả hai đều chỉ lướt qua nhau nhưng chưa từng quen biết. Thẩm Văn Lang luôn giữ được vẻ thản nhiên mỗi khi nhìn thấy Thịnh Thiếu Du. Nhưng khi đêm xuống, khi chỉ còn lại một mình, trái tim anh lại nhói lên từng nhịp. Nhưng anh cố chôn nó thật sâu, thật kín. Không cho ai thấy, không để một ai được biết, kể cả Hoa Vịnh. Bởi anh sợ nếu để lộ chút mềm yếu nào, mình sẽ lại lẫn nữa suy sụp.

Tối hôm đó, Thẩm Văn Lang về nhà rất sớm nhưng lại bảo với Hoa Vịnh mình cần nghỉ ngơi, không muốn bị làm phiền. Khi ở công ty anh đã cảm thấy cả người nóng rực, vội dùng miếng dán và thuốc ức chế để tránh pheromone toả ra xung quanh.

Trước đây, khi đến kì mẫn cảm, Thẩm Văn Lang chỉ cần dùng thuốc và miếng dán ức chế là có thể vượt qua dễ dàng. Nhưng từ khi quen với Thịnh Thiếu Du, mỗi kì mẫn cảm anh đều được anh ta phục vụ chu đáo. Giờ thì cơ thể anh như không còn quen với việc tự chống chọi nữa.

Nằm trên giường, cả người nóng rực, đầu óc thì cứ suy nghĩ miên man về người nọ, về những chuyện hai người đã trải qua cùng nhau, và đặc biệt là sự khao khát đối với người đó. Cảm giác bất lực tới mức Thẩm Văn Lang lại lôi một chai rượu ra uống để mình mau chóng say mà chìm vào giấc ngủ.

Nhưng đó là một quyết định sai lầm. Sau khi uống hết cả chai rượu, không những anh không thể ngủ được mà còn cảm thấy khó chịu hơn. Ngọn lửa bên trong cơ thể dường như cháy mạnh hơn, toàn thân đều khát cầu được đụng chạm, được vuốt ve, được thoả mãn.

Dưới sự thúc giục và sai khiến của dục vọng, Thẩm Văn Lang đi ra khỏi phòng, đẩy mạnh cửa phòng Hoa Vịnh, rồi nhanh chóng đè lên người cậu. Bộ não có chút tỉnh táo vội vàng ngăn anh lại, nhưng dục vọng lớn hơn ngay lập tức nuốt chửng lấy nó. 
Trong đêm khuya, Hoa Vịnh giật mình thức giấc, nhận ra Thẩm Văn Lang là người đang đè mình. Giọng lo lắng xen lẫn vội vàng của cậu vang lên:
"Văn Lang, cậu sao vậy?"

Thẩm Văn Lang dường như không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào khác ngoài dục vọng đang chi phối bản thân, anh hung bạo xé nát áo trên người cậu ta rồi dán chặt lên đó. Hai tay anh sờ soạng lung tung, miệng dán chặt vào hõm cổ người phía dưới.

Hoa Vịnh cố gắng lay lay làm Thẩm Văn Lang tỉnh táo lại:
"Văn Lang, dừng lại. Tôi không thể khống chế mình nữa."

Thẩm Văn Lang bên trên thì đang tập trung mọi sự chú ý lên hai hạt đậu trước ngực Hoa Vịnh, anh liên tục dùng tay và miệng dày vò chúng. 
Hoa Vịnh khẽ rên lên một tiếng, cuối cùng cũng vận lực lật người, đè Thẩm Văn Lang ở dưới thân, rồi nhanh chóng hôn xuống cái người đang châm lửa đó.
Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, hai bóng người đang quấn lấy nhau trên tường, không thể phân biệt rõ ai với ai. Quẩn quanh trong không khí là tiếng rên rỉ chìm trong dục vọng mãnh liệt cùng hương hoa lan ma và hương hoa diên vĩ nồng đậm.

----

P/s: Mấy bà đoán thử chương sau diễn biến thế nào nhé, hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co