Chap 1
Cánh cửa lớp được tôi mở ra khiến mọi người đều ngoái nhìn về phía tôi...Có chút kì lạ.
"Park Sunghoon...tiết học sắp bắt đầu rồi! Vào đi em!"
Tôi gật đầu nhẹ để chào giáo viên rồi nhanh chóng đi đến hàng ghế cuối lớp học,gần chiếc cửa sổ và không ai thèm đoái hoài đến.
"Chúng ta bắt đầu tiết học!"
Giọng giáo viên đều đều,con số và ký hiệu trên bảng như những hàng chữ cổ ngữ khó đọc.Mắt tôi dần nặng trĩu.Cuối cùng,tôi buông ánh nhìn ra cửa sổ-vẫn là khung cảnh dễ chịu hơn những con số vô hồn kia.
Tầm nhìn của tôi hướng thẳng đến sân bóng - nơi hoạt động của một câu lạc bộ bóng đá của trường.Họ đang bày binh bố trận ở dưới đó,luyện tập một cách hăng say thì có lẽ sắp có hoạt động gì đó được diễn ra tiếp theo.
"Sunghoon...em lên làm câu 10 trong sách"
Với một tiếng thở dài,tôi đi lên phía bảng rồi cầm phấn lên mà giải bài toán trước mắt.Những con số phiền phức với các công thức khô khan thật sự không phải sở trường của tôi.Tôi với bài toán trên bảng,cả hai cứ nhìn nhau như lâu rồi mới gặp lại...Như một vấn đề không có lời giải.
"Sunghoon...em về chỗ đi"
Tôi đi về chỗ ngồi của mình mà mặc kệ lời xì xào từ các bạn học.Việc không giải được một bài toán thì đã sao? Không đáng cho tôi phải để tâm...Vì họ chưa chắc đã biết đến tên tôi.Cô giáo lại mời người khác lên bảng giải bài toán đó,còn tôi thì thả mình ra chiếc cửa sổ.Không phải do tôi mong đến giờ nghỉ đâu...ít nhất nó thú vị hơn những con số đó thôi.
___
Buổi học toán nhàm chán đó cuối cùng cũng kết thúc.Tôi nhanh chóng thu dọn tập vở và đi đến tủ đồ của mình.Lấy sách vở cho lớp tiếp theo rồi đi dọc theo hành lang quen thuộc mà đến lớp Triết học.
"Sunghoon! Lớp Triết học hôm nay bị hủy rồi,em không biết sao?"
Lee Heeseung xuất hiện phía sau lưng tôi mà lên tiếng.Anh ấy là chủ tịch học sinh của trường.Luôn luôn niềm nở,vui vẻ và giúp đỡ các học sinh khác.
"Em chưa vào group chat năm nhất sao? Anh thông báo trong đó hết."
Tôi chỉ khẽ gật đầu.Có lẽ những điều như này tôi vẫn chưa quen được...lẫn lúc nào điện thoại cũng thông báo tin nhắn từ những group chat đó...khá phiền.
"Em xin phép..."
Tôi nói vài ba câu cho phải phép rồi tìm cớ rời đi.Việc nán lại nói chuyện với người khác nó khiến tôi cảm thấy không thoải mái...Nhưng vẫn cảm ơn tiền bối Heeseung vì đã rất tốt bụng với tôi...
"Này! Chuyền cho tao!"
Cỏ trên sân bóng ánh lên màu xanh non dưới nắng chiều,những tiếng hò reo xen lẫn tiếng giày đinh cắm xuống mặt cỏ nghe rộn ràng.Tôi ngồi vào chiếc ghế gần mình rồi tựa lưng vào nó,một chân gác hờ lên ghế trước,ánh mắt hờ hững lướt qua trận đấu đang diễn ra.Chẳng ai chú ý tới tôi,và có lẽ cũng chẳng ai nghĩ rằng tôi sẽ hứng thú với bóng đá.
Thế nhưng, khi những bước chạy quen mắt thoáng qua trong tầm nhìn khiến tôi bỗng ngồi thẳng hơn một chút.
"Cậu ta...đổi cách dẫn bóng?"
Tôi tập trung vào trận đấu này hơn,nó thú vị hơn mọi khi...một cách dẫn bóng mới,không quá khác biệt nhưng đủ để chỉ tôi nhận ra.Tôi nhanh chóng lấy ra cuốn sổ nhỏ rồi tự chìm vào thế giới riêng của tôi
"Jake! Chuyền tao! Lẹ!!!"
Tiếng của cậu trai kia vang vọng cả sân cỏ.Bóng được Jake đá đến cậu ta - Jay,một người bạn thân của Jake.Tôi đã bắt gặp họ đi chơi với nhau rất nhiều lần...rất thân thiết.
"AHHH"
Đội vừa ghi bàn hô lên ăn mừng,các bạn nữ ngồi cách tôi vài hàng ghế cũng hét lên cổ vũ khiến không khí nhộn nhịp hơn.
"WTF!? Jay! Mày tưởng mày là Messi hả? Mất bóng xong đứng coi đội người ta luôn à?!"
"Đm tao biết đéo? Tụi nó chơi tốc độ!" - Jay lớn tiếng nói
"Còn anh không có tốc độ à?" - Jungwon lên tiếng khiến Jay cứng họng
"Thôi thôi! Anh em! Ráng trận sau!" - Sunoo trấn an mọi người
"Cho đội kia thấy trình là gì đi,hyung!" - Niki hùng hổ nói
Nhưng trận hai bắt đầu...mọi thứ chẳng thể khá khẩm hơn mà còn để đội đối thủ dẫn trước 2-0.Đội Jake dường như không thể lật ngược tình thế lúc này...Và không ngoài dự đoán của tôi - đội Jake thua tận 3 điểm.
"Hyung! Sao trình đội mình ba chấm vậy..." - Niki thở hổn hển mà buồn bã nói
"Trình trình cl! Bớt ảo trend đi!" - Sunoo gắt gỏng nói
"Thôi anh em! Mai mình hẹn nhau tập luyện để đánh bại đám kia!" - Jay hùng hổ nói dù chính anh đang ngồi mệt dưới sân cỏ kia
"Má nó! Tụi kia toàn chơi bẩn! Không thắng mới lạ."
"Thôi...anh em chung câu lạc bộ mà..." - Jungwon điềm tĩnh nói
Jake trông có vẻ rất bực bội nhỉ...tôi vẫn đang ngồi yên trên chiếc ghế kia mà nhìn mọi thứ diễn ra từ nãy đến giờ.Trận lần này đội Jake để lộ nhiều sơ hở và đội kia cũng chơi không quá đẹp...Thế nên kết quả mới có thể chênh như vậy.Nhưng nhận ra có lẽ giờ đã đến lúc tôi đi rồi...trận đấu kết thúc và không còn điều gì ngoài sự tức giận của Jake lúc này.Tôi cầm cặp của mình rồi cứ thế mà đi đến nơi chờ xe bus và không lâu nữa xe sẽ ghé đến đây như thường lệ.
"Cháu cảm ơn"
Tôi bước lên xe buýt một cách chậm rãi.Vừa tới cửa,tôi đưa thẻ giao thông áp nhẹ lên máy quét - *bíp* một tiếng gọn lỏn vang lên, đèn xanh chớp sáng.Tôi lách qua vài bác trung niên,tìm một chỗ trống nơi hàng ghế cuối rồi ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ.Để chiếc cặp tôi ở ghế kế bên vì tôi không muốn ai đó sẽ ngồi gần mình...Chuyến xe dần lăn bánh thì dừng lại tức thì! Tôi không quan tâm mà đeo chiếc tai nghe vào rồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ.Một lát sau thì chiếc xe bus cũng lăn bánh...
Đang lơ đãng nhìn phố trôi ngoài cửa kính,tôi bất giác khựng lại.Một mùi hương len vào-nắng còn đọng trên vải,chút hăng hắc của mồ hôi quyện mùi cỏ non,thoáng qua lại có vị xà phòng dịu nhẹ.Nó không quá gắt,trái lại,nó mang cái cảm giác ấm áp và...sống động,như thể cả buổi chiều trên sân vẫn còn quấn quanh cậu ấy.Tôi ngước lên và nhìn thấy Jake...cậu trai vừa thua trận bóng vừa nãy.Cái nhíu mày một cách vô thức vẫn còn trên khuôn mặt ấy,giọt mồ hôi như muốn nán lại nơi gò má hồng hồng đó lâu hơn...khiến tôi cũng chẳng muốn nhìn ra ngoài cửa sổ kia nữa.
Vì chỗ ngồi trên xe bus đã đầy nên cậu ấy chỉ có thể mệt mỏi đứng và nắm lấy tay nắm treo.Có lẽ cậu ta cảm nhận được cái nhìn của tôi và thế là chúng tôi chạm mắt nhau.Đúng ra tôi sẽ đảo mắt sang nơi khác nhưng...ánh mắt tôi cứ dán vào cậu ấy.Như cách tôi và bài toán trên bảng hồi sáng chạm mắt nhau,nhưng chỉ khác là cái nhìn này cho tôi nhiều cảm xúc hỗn loạn hơn.Jake nhận ra chỗ trống nơi chiếc ghế mà tôi để cặp mình lên,thế nên tiến lại phía tôi...
"Này cậu gì đó ơi! Cậu không phiền nếu tôi ngồi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co