Truyen3h.Co

Thở bằng em

Chap 2

LyraQuinn

"Này cậu gì đó ơi! Cậu không phiền nếu tôi ngồi chứ?"

Jake đứng trước tôi,vai áo đồng phục còn hơi nhăn và dính vài vệt ẩm loang màu xám nhạt.Những giọt mồ hôi mỏng manh lăn từ thái dương xuống theo đường cong xương hàm,lấp lánh dưới ánh nắng chiều nơi cửa sổ xe bus,rồi biến mất nơi cổ áo.Mái tóc cậu đen rối nhẹ ôm lấy trán,vài lọn đã ướt bệt.

Đôi mắt cậu không quá sắc bén,nhưng ẩn sâu một thứ ánh sáng âm ấm,đủ để khiến ai vô tình chạm phải cũng như bị giữ lại vài giây lâu hơn bình thường.Sống mũi cao và thẳng, nổi bật trên làn da mịn như không một tì vết.Bờ môi cậu khẽ mím,đường cong nơi khóe miệng nhẹ nhàng mà lại khiến người ta khó đoán cậu đang nghĩ gì...nó khiến tôi càng muốn biết thêm về cậu hơn.

Tôi cứ bất động như vậy mà nhìn lấy cậu ấy...Tôi biết,chắc Jake đang nghĩ tôi kì lạ hoặc là bị câm hay điếc.Nhưng tôi cứ không mở miệng được mà muốn nhìn ngắm cậu ấy lâu hơn chút nữa...đủ để tôi có thể mơ về nó.Bỗng một khoảnh khắc,tôi như cảm thấy mình nghe được cả nhịp tim của người đối diện,dù lý trí bảo rằng điều đó là bất khả.

Và thế là tôi quay đi,không quên cầm lấy chiếc cặp của mình để ở trên chiếc ghế đối diện lên.Để lại khoảng trống nhỏ giữa hai người,nhưng cảm giác kia vẫn cứ neo lại đâu đó trong lồng ngực.

"C-Cảm ơn...uhm...Sunghoon?"

Cậu ấy nghiên người sang để nhìn bảng tên tôi...ừ...Park Sunghoon.Cái tên tôi được cậu ấy đọc lên - nó như một điệu nhạc êm ái mà tôi có thể nghe hàng giờ chẳng thấy chán.

"Ừ...không có gì,Jake..."

"Cậu thích bóng đá lắm sao?"

Cậu ấy bỗng dưng hỏi tôi khiến tôi có chút bối rối...

"K-Không hẳn...Sao Jake lại hỏi...?"

"À...tại hầu như câu lạc bộ bóng đá của chúng tớ có tổ chức hoạt động tập luyện hay có các trận đấu thì tớ sẽ luôn thấy cậu ngồi ở hàng ghế khán đài...Nên tớ nghĩ cậu thích bóng đá"

Cậu ấy cười nhẹ rồi nói...Từng câu từng chữ như được khắc sâu vào não tôi.Jake biết đến tôi.Cậu ấy biết đến sự tồn tại của một Park Sunghoon.Cậu ấy thấy được tôi và còn biết việc tôi hay đến xem câu lạc bộ của cậu ấy...Jake biết đến tôi!

"Ừ...tớ thích cậu"

"Hả!?"

Cậu ấy nhìn tôi với sự bối rối,đôi mắt cũng dần mở to hơn và đảo nhanh hơn...Dễ thương thật

"Thích xem cậu đá bóng...Cậu nghĩ gì vậy?"

"À...ừ...không gì...Vậy chắc cậu cũng xem trận khi nãy rồi nhỉ?"

Cậu ấy ngượng ngùng nói,gãi gãi đầu rồi vẫn giữ nụ cười nhẹ đó trên môi...Trông giống một chú cún con lắm,đáng yêu.

"Ừ...đội bên kia chơi không đẹp,nhỉ?"

"Vãi! Đúng vcl! Má tớ nói cho cậu biết ha!Đang chạy ngon lành thì nó lén kéo áo tớ nè,suýt nữa thì té sấp mặt.Xong lúc tớ vừa định vượt qua,nó lại chìa nguyên cái cùi chỏ ra cản,đm thề đau vãi.Đỉnh nhất là cái pha cuối,tớ vừa lấy được bóng thì nó móc gót từ phía sau,thằng trọng tài nhìn thấy rõ rành rành mà chẳng thèm thổi phạt.Đá banh mà cứ như đánh nhau ấy!!!"

Cậu ấy nói một tràn,không vấp không khựng lại.Tay chỉ loạn xạ mà miêu tả cặn kẽ cho tôi từng chi tiết - xả ra mọi sự tức giận của cậu ấy trong trận bóng vừa rồi.Tôi thì cứ nghe mà cười nhẹ thôi...những thứ đó tôi thấy mà.

"À...xin lỗi.Tớ nói hơi nhiều nhỉ...?"

Cậu ấy ngượng ngùng nói,ánh mắt cũng thế mà né tránh tôi,vô thức mà đưa tay gãi gãi đầu một cách đáng yêu...Nhưng tôi đâu có thấy như vậy...muốn cậu ấy nói thêm mà.

"Nào có...Mà tớ để ý cậu đổi cách dẫn bóng?"

"Hả? Cậu...biết sao?"

"Chỉ là...thấy cách dẫn bóng hôm nay của cậu...khá lạ"

"Woah...cậu chắc là am hiểu bóng đá lắm nhỉ? Và ừ...tớ thử cách dẫn bóng mới nhưng có vẻ không ổn lắm..."

"Ừm...cách dẫn bóng bằng bước nhỏ liên tục sẽ không phù hợp với người chơi theo tốc độ,dùng sức hay không quen áp lực không gian hẹp như cậu đâu.Dẫn bóng tốc độ vẫn hợp với cậu hơn..."

Tôi vô thức mỉm cười khi nói về nó.Jake nhìn tôi rồi chớp chớp mắt,bỗng nơi bờ má cậu hồng hồng hơn một chút nữa.

"Cậu hiểu rõ bóng đá quá nhỉ..."

Cậu ấy cười nhẹ rồi nhìn xuống bảng tên của tôi

"Ừ...quan sát thì sẽ hiểu mà"

Quan sát cậu...

Lúc này Jake nhìn lên phía tôi...khiến cho khoảng thời gian như ngừng lại.Chúng tôi cứ như đang soi chính mình trong đôi mắt của đối phương...hay chỉ có mình tôi thấy được mình trong ánh mắt tuyệt đẹp của cậu ấy.Người trên chuyến xe bus cũng dần vơi đi khiến cho nơi này dường như chỉ còn tôi và cậu ấy...

*KKKÉT*

Xe dừng lại ở trạm và không may...đó là điểm đến của Jake.Cậu ấy ngượng ngùng nhìn ra cửa sổ.

"Uhm...tớ phải đi rồi...Tạm biệt Sunghoon nhé! Mong tớ và cậu có thể nói chuyện lần nữa...B-Bye bye..."

"Ừm..."

Ánh mắt tôi nán lại nơi bóng lưng đang dần xa của Jake.Lần đầu tôi nói chuyện với ai đó nhiều như vậy...Lần đầu tôi được nói chuyện với Jake...

____

Tôi về nhà.Chào ba mẹ và dùng bữa cơm gia đình như thường lệ,nhưng tôi biết...món ăn hôm nay ngon hơn thường lệ mà mẹ tôi nấu.Chắc vậy...

Tối đến,tôi cứ trằn trọc trên giường - không tài nào mà ngủ được.Vì quá vui vẻ sao? Vậy thì tôi phải ngủ ngon chứ...Lo lắng? Không thể nào!

Cảm xúc lạ lẫm,hỗn độn,khó hiểu hơn cả những bài toán phức tạp nhất.Rồi tôi ngủ lúc nào chẳng hay,với cái đầu như sắp nổ tung.
___

Sáng hôm sau,bỏ lại mớ suy nghĩ đó,tôi vẫn đến trường.May mà hôm nay là Tâm lý học đại cương - môn tôi yêu thích.

Cầm chồng sách vở, tôi thong thả bước dọc hành lang.Vẫn còn tận 5 phút nữa mới vào học.

"Ay!"

Ai đó đụng vào tôi,làm sách vở rơi tứ tung xuống sàn.Tôi cau mày,cúi nhìn.

"Tớ xin lỗi! Tớ-....Ơ...Sunghoon?"

Là Jake...Jake đã đụng trúng tôi và do tôi không cầm chắc sách vở nên mới khiến rớt xuống đất và tạo ra sự lộn xộn này...

"T-Tớ cảm ơn...Xin-"

Tôi đỡ Jake dậy rồi nhẹ nhàng nói

"Xin lỗi...lỗi tớ.Tớ không nhìn đường nên ngán đường chạy của cậu...Cậu đang vội mà...Đi đi"

"Đ-Đúng rồi...Tớ đang trễ lớp Vật Lý.Nếu được,tớ đợi cậu ở sân bóng khi hết lớp...cậu rảnh chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co