Truyen3h.Co

Thở bằng em

Chap 5

LyraQuinn

Nước nóng vẫn còn vương lại trên da,từng giọt chậm rãi trượt xuống khi tôi lau mái tóc còn ẩm ướt bằng chiếc khăn tắm quen thuộc.Cảm giác thư thái hiếm hoi này khiến đầu óc tôi dịu lại đôi chút sau cả tuần dài lê thê với sách vở.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên,vang vọng cả căn phòng yên ắng.Tôi thoáng cau mày - ngoài gia đình và một vài người thân cận,chẳng ai có số của tôi cả...chẳng lẽ lừa đảo gọi à? Tôi đưa tay định tắt máy thì nhận ra màn hình điện thoại sáng rực lên cái tên Jake.

Trái tim tôi lại vô thức hẫng đi một nhịp.Cái tên ấy,mỗi lần xuất hiện đều khiến cơ thể tôi phản ứng một cách khó hiểu.Tôi hít sâu,cố bình tĩnh rồi mới nhấc máy

"....Alo?"

"Sunghoon à! Cậu rảnh không? Nhà tớ...thật sự gặp chút vấn đề rồi." - Giọng Jake vọng qua loa,vừa khẩn trương vừa pha lẫn chút bất lực.

"Có chuyện gì vậy?"

Tôi khẽ nhíu mày.

"Không hiểu sao mấy cái bóng đèn trong nhà tớ lại...cháy hàng loạt.Tớ đã thử thay mà vụng về quá,còn suýt làm rớt luôn cả cái chụp đèn.Nghĩ đến cậu...chắc cậu biết mấy chuyện này nhỉ?"

Khóe môi tôi khẽ cong lên,chẳng hiểu sao lại cảm thấy vừa buồn cười vừa...đáng yêu.Jake - người có thể chạy hùng hục cả buổi ngoài sân bóng vậy mà chịu thua mấy cái bóng đèn nhỏ bé.

"Tớ biết một chút...Vậy cậu muốn tớ qua giúp à?"

"Ừ! Nếu cậu rảnh thì...qua nhé.Tớ mời cậu ăn tối luôn.Ba mẹ tớ đi công tác nên chỉ có mình tớ ở nhà thôi...ăn một mình chán lắm" - Jake cười,giọng nhẹ nhõm thấy rõ.

Tôi lặng người trong giây lát,tim như bị tiếng "ăn tối cùng nhau" gõ nhịp thình thịch.Vừa lau mái tóc còn nhỏ nước,vừa nghe cậu ấy nói,tôi bỗng thấy...buổi chiều hôm nay trở nên đáng mong chờ lạ thường.

"Được...Tớ tới ngay!!!"

Tôi lật đật vứt cái khăn trên vai rồi mở tủ,lấy ra chiếc sơ mi màu sáng đơn giản nhất.Không hiểu sao,tôi lại thấy cần phải chỉnh chu hơn mọi khi.

Trước gương,tôi cúi đầu chải lại mái tóc còn hơi ẩm,vuốt đi vuốt lại đến mức những ngón tay cũng ươn ướt.Bản thân vốn chẳng hay để tâm vẻ ngoài vậy mà giờ đây từng sợi tóc,từng nếp áo cũng trở thành chuyện lớn.Tôi khẽ mím môi,chỉnh lại cổ áo lần cuối rồi thở hắt ra như thể vừa hoàn thành một nghi lễ quan trọng.

"Ổn rồi...ít nhất là không đến mức luộm thuộm đâu nhỉ..."

Tôi thì thầm với chính mình nhưng gương mặt phản chiếu lại trong gương lại chẳng giấu được vẻ căng thẳng đầy mong chờ...

"À...phải rồi..."

Tôi bước đến cái bàn nhỏ nơi tôi để tôi đọc sách hay học...Tại đó có một cái móc khóa nhỏ của Jake mà tôi đã giữ nó được...1 tuần nay rồi.Tôi định dịp này nếu "có thể" thì sẽ trả cậu ấy.

_____

Nhà Jake nằm trong một khu yên tĩnh,ngập tràn ánh nắng chiều.Cánh cửa mở ra,Jake xuất hiện với chiếc áo thun trắng và mái tóc rối bời như vừa phải loay hoay với đủ thứ rắc rối.

"May quá cậu tới rồi...Vào đi Sunghoon!"

Trong nhà khá gọn gàng nhưng bóng đèn ở hành lang và phòng khách đều tối om,chỉ còn ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào.Trên bàn ăn có vài nguyên liệu lặt vặt: mì gói, trứng, rau.Có lẽ Jake đã tính tự xoay sở một mình nếu tôi không tới.

"Tớ mua bóng mới rồi...để trên bàn kìa."

Cậu chỉ tay rồi hơi gãi đầu.

"Nhưng tớ thật sự không biết bắt đầu từ đâu hết..."

Tôi bật cười rồi tự tin xắn tay áo.

"Jake đừng lo.Để tớ!"

Jake đứng cạnh tôi khi tôi trèo lên ghế để thay bóng.Cậu giữ cái hộp,thỉnh thoảng ngước nhìn,đôi mắt tò mò xen lẫn lo lắng.Tôi gần như cảm nhận được ánh nhìn đó dán chặt sau lưng mình.

Không khí trong căn phòng tĩnh đến mức tôi nghe rõ nhịp thở đều đặn của cậu phía dưới,ấm nóng như quấn quanh cổ chân mình.Tôi nuốt khan,cố tập trung vào cái bóng đèn nhưng những sợi tóc mái rũ xuống lại cứ khiến tôi thấy ngượng ngùng...như thể đang bị soi chiếu đến tận từng cử động nhỏ nhặt nhất.

Mọi chuyện tưởng như suôn sẻ cho đến khi...

*Rắc!*

Một tiếng nứt khẽ vang lên ngay sát tay tôi.Đầu bóng đèn vỡ mảnh,một cạnh thủy tinh nhỏ sắc lẹm bất ngờ cứa qua da,để lại vệt đỏ rớm máu nơi ngón tay tôi.

"A!" - tôi giật mình,rụt tay lại theo bản năng mà suýt trượt khỏi ghế.

"Sunghoon! Cẩn thận!"

Jake vội đỡ lấy,một tay giữ chặt ghế,tay kia nắm lấy cổ tay tôi.

"Xuống đi...từ từ thôi."

Tôi làm theo,khẽ bước xuống trong sự dìu đỡ của cậu.Chưa kịp đứng thẳng thì Jake đã kéo tay tôi lên ngang tầm mắt,đôi mắt đầy hoảng hốt.Một giọt máu đỏ sẫm lăn xuống đầu ngón.

Không kịp nghĩ ngợi mà Jake cúi xuống,đưa ngón tay tôi lên môi...Hơi ấm ẩm bao lấy vết thương,đầu lưỡi cậu chạm khẽ rồi nhẹ nhàng mút đi dòng máu nhỏ.Tôi khựng lại,cả người như tê dại.Cậu nghiêm túc đến mức dường như không nhận ra hành động ấy thân mật thế nào.

"Tớ xin lỗi...ở đây không có băng cá nhân.Nhưng để cậu chảy nhiều máu thì không ổn..." - Jake nói khẽ,bàn tay siết lấy tay tôi.

Chỉ khi máu đã ngừng chảy thì cậu mới thả ra rồi dùng khăn giấy lau thật nhẹ.

"Ổn chứ? Có cần ra hiệu thuốc không?"

Tim tôi vẫn đập loạn trong lồng ngực còn Jake thì cúi đầu,tránh đi ánh nhìn của tôi như sợ tôi đọc được điều gì đó trong mắt cậu...

"Tớ ổn,cảm ơn Jake nhé..."

Mặt Jake đỏ bừng,cúi gằm xuống mà vò mái tóc rối.

"Th...Thôi,để tớ nấu cơm.Ở lại ăn cùng tớ nhé..."

____

Căn bếp vang tiếng lách cách.Jake luống cuống với cái chảo trứng còn tôi ngồi ở bàn quan sát.Cậu không giỏi nấu ăn,nhưng cách Jake nghiêm túc với từng động tác lại khiến tôi buột miệng cười.

Bữa cơm cuối cùng giản dị với trứng chiên,canh rong biển,kimchi.Kèm với ánh đèn mới thay tỏa xuống bàn ăn,vàng dịu và ấm cúng.

Jake chống cằm nhìn tôi,ánh mắt sáng long lanh.

"Cảm ơn Sunghoon vì đã đến hôm nay nhé.Nếu không...chắc tớ thật sự ngồi ăn mì trong tối mất."

Tôi ngẩn người,rồi khẽ gật đầu.

"Không có gì.Tớ cũng thấy...vui khi ở đây."

Ngoài khung cửa,hoàng hôn đã nhuộm tím cả bầu trời,những vệt nắng cuối cùng như chậm rãi tan vào màn đêm.Bên trong căn nhà lặng yên,chỉ còn lại hai chúng tôi ngồi đối diện nhau dưới ánh đèn vàng dịu ấm này.
___

Tối ấy khi về nhà,tôi vẫn cảm thấy đầu ngón tay mình tê tê.Không phải vì vết thương mà bởi cái cách Jake đã hoảng hốt đến mức làm ra hành động ngây ngô đấy.Mỗi lần nhớ lại thì tim tôi lại lỡ nhịp-vừa buồn cười vừa chẳng hiểu nổi tại sao trong lồng ngực lại dậy lên thứ xao động khó gọi thành tên.

Bữa cơm hôm nay vốn dĩ rất giản dị...chỉ vài món đơn giản Jake nấu,vài câu chuyện vu vơ.Thế nhưng từng ánh mắt cậu dành cho tôi,từng cái nhíu mày lo lắng khi thấy tôi bị thương...tất cả đều hằn lại rõ mồn một trong tôi.

"A! Đúng rồi..."

Tôi lấy cái móc khóa nhỏ trong túi quần của mình...lại quên trả cho cậu ấy nữa rồi.

Thôi thì...giữ vài ngày rồi trả sau cũng được nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co