Truyen3h.Co

Thở bằng em

Chap 6

LyraQuinn

Tiết học cuối ngày vừa khép lại,tiếng trống vang lên như giải phóng cả ngôi trường khỏi sự nặng nề kéo dài suốt buổi chiều - tôi lại hướng đến sân bóng như một thói quen chẳng thể bỏ.Ánh hoàng hôn rơi xuống,trải dài thành từng mảng vàng rực,loang lổ in hằn trên mặt sân đã dính bụi cả ngày.

Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi quen thuộc,nơi ở phía bên phải khán đài.Ở đó,tôi có thể nhìn rõ mọi cử động của Jake mà không bị ai để ý.Cuốn sổ tay lại nằm mở sẵn trên đùi,bút trong tay đã chờ sẵn.

Jake hôm nay khác hẳn mọi khi.Cậu vẫn mặc chiếc áo số 05,dáng người tràn đầy năng lượng nhưng những bước chạy lại mang nhịp điệu lạ.Không còn đơn giản là rê bóng và chuyền,Jake di chuyển uyển chuyển,bất ngờ xoay người đổi hướng,thậm chí còn thực hiện cú sút giả khiến đối thủ mất đà.Tôi căng mắt quan sát,bút chạy lia lịa trên giấy

"m bóng,xoay vai,giả sút,kéo bóng sang chân thuận,..."

Những dòng chữ xiêu vẹo ghi vội vã nhưng tôi vẫn viết - như sợ bỏ sót một chi tiết nào.Tim tôi đập mạnh hơn theo từng nhịp bóng lăn.

“Cậu đang làm gì vậy,Sunghoon?”

Giọng nói bất ngờ vang lên ngay sau lưng khiến tôi giật nảy người.Bút rơi xuống khỏi tay.Tôi quay lại nhìn Jake mà tim rớt một nhịp.Cậu ấy đứng đó,mái tóc ướt đẫm mồ hôi,hơi thở còn dồn dập sau trận đấu.Đôi mắt cậu sáng lên và nhìn thẳng vào tôi không rời.

“Tớ…chỉ ghi linh tinh thôi.”

Tôi vội vàng khép sổ,giấu nó ra sau lưng.

Jake nhướn mày rồi cúi xuống nhặt cây bút giúp tôi.Nụ cười lém lỉnh hiện trên môi cậu

“Linh tinh mà ghi kín cả trang thế? Đừng nói tất cả đều là về tớ nhé~?"

Má tôi lập tức nóng bừng.Tôi lắp bắp,giọng run run

“Chỉ là…tớ muốn hiểu rõ cách cậu chơi bóng thôi mà...”

Nụ cười trên môi Jake khựng lại.Cậu không trêu đùa nữa mà ánh nhìn dịu đi - như thể đang đọc sâu hơn vào những điều tôi cố giấu.Tôi né ánh mắt ấy,cúi gằm mặt xuống sợ rằng chỉ cần thêm một giây thôi thì cậu sẽ nhận ra tất cả những điều trong lòng tôi.

______

Buổi tập kết thúc,tiếng ồn ào dần tan biến khi mọi người lần lượt rời đi.Sân bóng trở lại tĩnh lặng - chỉ còn tiếng gió rít qua khán đài.Tôi vẫn ngồi đó với cuốn sổ trong tay nhưng chẳng còn đủ tập trung để viết gì thêm.

Jake đi thu dọn bóng và lau mồ hôi bằng khăn.Khi quay lại,cậu thấy tôi vẫn chưa về rồi cậu bước đến gần,giọng cậu vang lên trầm hơn thường ngày

“Sunghoon...sao cậu còn ngồi đây? Trời sắp mưa rồi.”

Tôi nhìn về khoảng trời xám xịt phía xa.Gió mang hơi ẩm mát lạnh kéo theo mùi mưa lẫn trong không khí.Tôi siết cuốn sổ trong tay,ngước nhìn Jake rồi khẽ nói

“Tớ muốn đợi cậu.Không biết vì sao…nhưng tớ chỉ muốn vậy thôi.”

Jake khựng lại,đôi mắt cậu thoáng chuyển động.Trong giây phút ấy,tôi cảm thấy không gian giữa chúng tôi trở nên yên lặng đến mức cả tiếng tim mình cũng vang lên quá rõ.

“Sunghoon…”

Jake gọi tên tôi,khẽ như một lời thở dài.

"Vì sao cậu lại để ý đến tớ nhiều đến thế...?”

Câu hỏi ấy khiến máu trong tôi như ngừng chảy.Tôi không biết phải trả lời thế nào nhưng đôi mắt cậu khiến tôi chẳng thể dối.Trái tim tôi đập mạnh rồi hít sâu,sau đó tôi nói ra trong tiếng mưa vừa kịp rơi xuống

“Vì tớ…cảm mến cậu!”

Từng từ chậm rãi bật ra,run rẩy nhưng thật hơn bất kỳ điều gì tôi từng nói.

Jake mở to mắt,đứng im.Tôi cúi gằm mặt để che đi sự vụng về ấy.Rồi lấy từ túi áo ra chiếc móc khóa nhỏ xíu,đưa về phía cậu.

“Cái này…vốn thuộc về cậu.Tớ giữ nó quá lâu rồi,giờ nên trả lại.Xin lỗi Jake nhé...”

Jake nhìn món đồ trong tay tôi rồi mỉm cười nhẹ.Cậu ngẩng lên và nói với giọng trầm hơn,mềm hơn

“Cậu muốn trả thì cớ sao lại giữ nó lâu đến vậy chứ?” - Jake nghiên đầu sang bên và nhìn vào tôi

Tôi cắn môi,bàn tay hơi run lên nhưng vẫn buột miệng nói ra...

“Bởi vì tớ từng nghĩ…nó có thể trở thành món đồ đôi đầu tiên giữa tớ và cậu...”

Khoảnh khắc ấy,không gian như lặng đi.Tiếng mưa rơi nặng hạt hòa vào hơi thở vội vã.Jake đỏ mặt nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào tôi - như muốn giữ lấy từng lời tôi vừa nói.Cậu khẽ siết chiếc móc khóa,ngón tay run run.

Chúng tôi đứng lặng,bầu không khí đặc quánh bởi sự ngượng ngùng đến nghẹt thở.Trong khoảnh khắc ấy,tôi vừa thấy buồn cười vì sự vụng về của mình nhưng vừa run rẩy bởi nỗi sợ khó gọi thành tên mà lại vừa tràn ngập hạnh phúc đến mức sống mũi cay cay,như chỉ cần thêm một chút thôi là nước mắt sẽ rơi xuống...Những tầng cảm xúc lạ lẫm khiến tôi thoáng choáng ngợp mà cũng không khỏi thắc mắc.

Cơn mưa đổ xuống dữ dội hơn.Jake mở chiếc ô rồi bước ra ngoài hiên,để mặc giọt nước gõ tí tách trên tấm vải.Cậu đi được vài bước rồi bỗng dừng lại,quay đầu về phía tôi.

Ánh mắt cậu xuyên qua màn mưa mờ mịt,sáng rực đến mức khiến tôi nghẹn ngào.Cậu mở miệng gọi tên tôi,chỉ một lần thôi nhưng đủ để tôi thấy toàn thân run lên

“Sunghoon..."

Tên tôi bật ra từ môi cậu - dịu dàng,tha thiết,như một khởi đầu cho điều gì đó lớn hơn mà cậu chưa kịp nói.

Và tôi đứng yên đó giữa tiếng mưa dồn dập,trái tim đập dữ dội,biết chắc rằng khoảnh khắc này sẽ khắc sâu mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co