Love language (1)
Bình có một chiếc hoodie xám nghiền, ở nhà hầu như ngày nào cũng khoác nó. Thỉnh thoảng có việc gấp, Bình sẽ tiện tay vắt chiếc áo đó lên ghế sofa rồi vội vàng thay đồ để ra ngoài.
Những lúc chỉ còn một mình trong nhà, Đức không nhịn được cầm chiếc hoodie ấy lên, khẽ đưa sát mũi ngửi thử. Chỉ vì Bình lúc nào cũng thơm tho, mà đã nhiều ngày rồi em đi sớm về khuya, đi ngủ cũng nằm phòng riêng. Đức tự nhiên nhớ mùi của Bình đến lạ.
Anh chỉ ngửi một chút cho đỡ nhớ thôi rồi cẩn thận đặt chiếc áo về đúng chỗ cũ, không dám ôm lâu vì sợ lưu lại mùi của mình trên đó.
Nhưng Bình vốn rất kỹ tính, chỉ cần một món đồ bị xê dịch đôi chút là em nhận ra ngay. Bình thì nghĩ chắc Đức thiếu áo mặc ấm ở nhà nên lấy khoác cho đỡ lạnh. Thế là hôm sau em mua thêm 2 chiếc hoodie cùng kiểu rồi lặng lẽ treo vào tủ quần áo cho anh.
Bình luôn thích tặng quà cho người khác mà chẳng cần đợi sinh nhật hay dịp gì đặc biệt. Bình hào phóng với tất cả mọi người, chưa bao giờ tiếc một món đồ nào, chỉ cần mình có thứ gì hợp với ai, em sẽ tặng người đó. Bạn bè bảo thích chiếc kính Bình đang đeo thì em sẵn sàng lấy ra một chiếc cùng kiểu vậy cho luôn.
Đức biết điều đó, cũng vì vậy mà anh hay có suy nghĩ mình chẳng đặc biệt đến thế. 2 chiếc hoodies mới trong tủ chỉ cho anh thấy mình đang nhận được sự tử tế giống như bao người khác.
Nhưng Đức lại không nhận ra rằng, giữa "tiện tay tặng vì người ta thích" với "chủ động mua vì để ý người kia cần" khác biệt đến thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co