Truyen3h.Co

[Thỏ Bình] Phụ Đức Bình Thân

Love language (2)

E_Katari

Một buổi tối nọ, cả hai nhận được lời mời dự tiệc sinh nhật của một đối tác.

Đức đang đứng đợi Bình bên xe, nghe tiếng bước chân đến gần, anh vừa ngẩng đầu lên thì phải khựng lại mất vài giây. Bình mặc một chiếc áo lụa đen cổ xẻ khá sâu, mảng ngực trắng nõn lộ ra dưới lớp vải tối màu trông tương phản đến không thể rời mắt.

"Ông sao đấy?" Bình cúi đầu nhìn lại mình xem có gì lạ không.

"Ờ... không có gì đâu." Đức cười cười, giơ bàn tay đang cầm điện thoại lên vẫy em lại gần.

"Bình đứng dựa vào đây đi."

"Để làm gì?"

"Tôi chụp cho vài tấm."

Bình nhướng mày nhưng vẫn nghe lời. Em tựa hờ vào đầu xe, hơi hất cằm đảm bảo góc mặt đẹp của mình phải lên hình rõ. Đức lùi về sau một chút để chỉnh góc rồi bấm máy chụp vài cái. Đến lúc hạ điện thoại xuống rồi anh vẫn nhìn Bình thêm một lúc rồi mới đưa điện thoại qua cho em.

"Bình mặc đồ này đẹp lắm."

Em cúi xuống xem ảnh trong điện thoại của anh, khóe môi khẽ cong lên.

"Ông chụp cũng được đấy chứ, để tui đổi ảnh đại diện nhé."

-----

Suốt buổi tiệc hôm đó, Đức gần như không rời Bình nửa bước, cùng em trao đổi vài câu xã giao với những vị khách muốn móc nối quan hệ với nhà họ. Vẫn như mọi khi, Bình mỉm cười lịch thiệp nâng ly đáp lễ với mọi người, khéo léo xoay chuyển cuộc trò chuyện theo hướng có lợi cho mình. Đức đứng phía sau thỉnh thoảng đáp lời đỡ cho em không phải uống quá nhiều.

Chỉ khác là, hễ có ai đang nói chuyện với Bình mà tia xuống lâu hơn mức cần thiết đều cảm nhận được một ánh nhìn khác lạnh đến rợn người, đủ để người đó tự biết điều mà dời mắt đi.

Đến lúc ra về, gió đêm bắt đầu se se lạnh. Vừa bước ra khỏi sảnh, Đức cởi áo vest trên người, khoác lên vai Bình rồi thuận tay kéo hai vạt áo khép lại, che kín phần cổ áo đang để hở.

"Bình khoác áo tôi đi."

"Hở?"

"Ăn mặc thế này khéo trúng gió đấy."

Em không từ chối, tay níu cổ áo sát hơn vào mình, cảm thấy cả người âm ấm hơi lâng lâng vì men rượu. Tới khi cả hai ngồi vào băng ghế sau của xe rồi Bình mới buông tay, để lại theo thói quen tìm đến đầu gối Đức, đặt hờ lên đó. Những ngón tay khẽ gõ nhịp, như đang theo một giai điệu nào đó chỉ mình em nghe thấy.

Anh cúi xuống nhìn bàn tay ấy một cái rồi rất tự nhiên phủ lên trên, cũng chẳng siết lại, chỉ để mặc cho những nhịp gõ nhè nhẹ truyền qua lòng bàn tay suốt quãng đường về nhà.

Trong đêm Sài Gòn, chiếc xe Rolls Royce Phantom lướt đi như một bóng ma. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co