1.
Đồng hồ điểm bốn giờ chiều, Trọng Đức tha thẩn ngồi lún mình trên chiếc sofa nhà "đối tác" đã được gần nửa tiếng. Đức không thích chờ đợi, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại thoải mái lạ. Đức khoan khoái chờ đợi cái sự "tắm hơi lâu" của Bình. Hắn đột nhiên nhớ lại chiếc xe Rolls Royce Phantom nào đó ngay trên đường lớn sau mưa mà vẫn dám lớn mật lướt đi như một bóng ma, tạt trọn vẹn vũng bùn đọng to tướng lên người Bình lúc anh cúi xuống chỉnh lại cái gì đó ở gót giày. Thành thử người bạn trắng trẻo của Đức hứng bùn kín từ đầu đến chân, còn hắn đi phía trong thì thiệt hại mất một cái áo vest đang yên vị trong lồng máy giặt nhà bạn.
Nếu không xảy ra cơ sự ấy, có lẽ hiện giờ hai vị sếp lớn của hai công ty triển vọng bậc nhất giới kinh doanh đã an vị nơi thư phòng của giám đốc Trịnh Thăng Bình, tiếp tục thảo luận về bản hợp đồng trị giá mười hai tỷ mới chốt xong tuần trước. Còn hiện tại, một Trọng Đức không áo khoác đang chìm mình trong phòng khách, dỏng tai nghe tiếng nước chảy lúc có lúc không phía phòng tắm nhà Bình.
Trọng Đức và Trịnh Thăng Bình, hai người nói với nhau nhiều chuyện ngoài lề vượt qua quan hệ đối tác, nhưng lại bàn với nhau nhiều chuyện thương thảo vượt qua quan hệ bạn bè. Đức nghĩ bụng...
...chắc là đủ gần gũi để một người có khả năng bị người kia làm cho chìm đắm.
Chờ đợi một hồi lâu, Đức mon men tới gần cánh cửa phòng tắm, tiếng nước chảy đột ngột trở nên rõ ràng đến lạ. Hắn nhìn vào sọt quần áo dính đầy bùn và nước mưa phía ngoài cửa, nghiêng đầu gọi.
"Bình ơi, Bình."
"Sao thế?" Tiếng Bình vọng ra cùng tiếng nước.
"Tôi mang giúp bạn giỏ đồ ra phòng giặt luôn nhé?"
"Ờmm...." Anh bạn ngâm một tràng rõ lâu, như đang cân nhắc. "Cảm ơn Thỏ."
Trọng Đức thong thả bê giỏ đựng quần áo về phía phòng gặt gần ban công, bỏ tất cả vào lồng giặt, bấm nút cho chúng quay tít cùng chiếc áo khoác của mình. Hắn lướt ngang qua phòng làm việc. Cửa mở, điện chưa tắt. Đức bước vào.
Đập vào mắt hắn, ngay trên bàn để tài liệu, là một tập hồ sơ dày cộp với tiêu đề:
"Tài liệu nghiên cứu phân tích hành vi và năng lực đối tượng Nguyễn Trọng Đức."
oOo
Ngày diễn ra nhạc hội chào tân vào năm Trọng Đức chuẩn bị tốt nghiệp, chập tối trời mát nhẹ, không có dấu hiệu mưa. Hắn hài lòng ngó về phía hàng cây tán rung rinh vì gió mát, đoạn lại trông về phía sân khấu sinh viên đang hoàn thiện những khâu trang hoàng cuối cùng. Còn ba tiếng trước buổi diễn tối, ba tiếng trước khi vị trí Đức đang đứng biến thành biển người đặc nghịt. Đức gật gù, chỉ còn cần mang chiếc piano điện từ phòng dụng cụ ra ngoài sân khấu là hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng.
Hắn bước dọc theo hành lang về phía phòng để dụng cụ. Càng đến gần, tiếng nhạc từ đâu vang lên càng rõ. Chẳng biết làm sao chân hắn như vô thức bước nhẹ lại, từng nhịp từng nhịp một tới sát mép cánh cửa. Một cậu con trai lưng thẳng, mặc áo sơ mi đen xắn tay quá khuỷu, đang mải miết lướt tay trên từng phím đàn. Cậu chàng chơi nhạc không để ý tới bóng người đã đổ dài xuống ngay gót chân mình của Trọng Đức đang đứng ngoài cửa. Cái bóng đậu lại ở đó suốt một khoảng thời gian dài - chủ nhân của nó mải nghe tiếng nhạc. Người trong phòng chơi lên giai điệu của một bài hát phổ biến. Trùng hợp thế nào, Trọng Đức biết rõ bài này. Trùng hợp thêm nữa, hoàng hôn từ cửa sổ lại đậu trên vai người kia, ánh nắng đỏ ối hắt lên mái tóc, lên cả những ngón tay thong dong trên phím nhạc. Trùng hợp hắn thấy được một cảnh tượng hệt như tranh vẽ. Trọng Đức nhẹ nhàng di chuyển từ cửa sau lên phía trước, tò mò muốn xem ra khuôn mặt cậu trai nọ.
Chẳng rõ thế nào, ngay khi ánh mắt hắn bắt được gò má của người kia, tiếng đàn từ mượt mà bỗng chốc trở nên vụng về đến lạ. Nhạc công trong phòng vấp lên vấp xuống một nốt nhạc chưa tìm thấy. Anh đánh lại đến năm sáu lần, có lần đúng nốt này lại trượt đi nốt nọ. Trọng Đức để ý thấy bóng mình hắt qua cửa sổ từ lúc nào đã phủ lên tay phải cậu trai. Hắn cười nhẹ, ghé sát đầu vào cửa sổ mà lên tiếng:
"Đô thăng."
Người kia ngước lên, mở tròn đôi mắt.
"Nốt bạn tìm không ra ấy, đoạn này lên tròn một cung, phải là đô thăng."
Một nốt nhạc vang lên, lần này đúng cao độ.
"Đấy."
"Cảm ơn nha." Anh nói, song lại không đánh nữa mà đứng dậy khỏi ghế đàn.
"Tôi tới mang đàn ra sân khấu. Nếu thích bạn có thể ra đánh tiếp, kéo tâm trạng cho bọn xác chết kê bàn ghế ở bên ngoài."
"À thôi, tôi xong rồi, để tôi bê phụ."
Nói đoạn, Đức thấy người ta rút phích cắm cây đàn điện, cuốn lại gọn gàng rồi khệ nệ bê đàn ra khỏi giá đỡ. Hắn vội chạy tới đỡ lấy một bên. Chiếc thẻ đeo trước ngực người nọ theo nhịp cúi đầu mà rơi khỏi túi áo.
"Trịnh Thăng Bình." Trọng Đức thầm nhẩm.
"Chút nữa bạn diễn à?" Đức hỏi Bình sau khi chiếc đàn điện đã yên vị ở một góc sân khấu.
"Tôi không có đánh đàn, tôi đi phụ mọi người làm công tác hậu cần trước giờ diễn ra nhạc hội. Ông làm gì?"
"Tôi bên tổ chức." Hắn nói với khuôn mặt không biến sắc, nhưng chỉ được một khắc lại phì cười. "Nói không đùa, tôi làm công tác truyền thông với lên kế hoạch chương trình. Bữa nay việc cũng gần xong nên xuống xem phụ mọi người chuẩn bị. Thấy sân khấu thiếu đàn nên tôi đi tìm thử."
Vừa dứt lời, Đức trông mặt Bình đã đầy ngượng nghịu. Hẳn là Bình ngại vụ lỡ tay "chiếm dụng" cây đàn mà quên mất nhiệm vụ bố trí. Song, thấy Trọng Đức cũng không có vẻ gì trách móc, anh lại quay sang hỏi.
"Vậy ngoài này còn gì chưa chuẩn bị nữa không?"
"Không, xong rồi, giải tán rồi chuẩn bị đi ăn trước giờ nhạc hội thôi. Tối nay tôi cũng nghỉ."
"Vậy hả? Vậy nếu ông có muốn xem mà đỡ chen chúc thì..." Bình tươi tỉnh, đoạn hạ giọng như nói thầm. "Ban công tầng hai của tòa nhà viện Kế - Kiểm nhìn xuống được trọn cả sân khấu, âm thanh cũng không bị quá to như ngồi hàng ghế đầu. Đứng trên đó trông được toàn cảnh từ khán giả cho đến người biểu diễn, cả hoạt động chuẩn bị sau cánh gà nữa."
Trọng Đức nhướn cao một bên lông mày, mắt trông về phía tầng hai của tòa nhà Bình chỉ. Thú vị thật. Hắn gật gù cảm ơn Bình, thầm tính nhẩm thời gian từ lúc này đến giờ khai mạc.
Đức lên ban công tầng hai tòa Kế - Kiểm, nhưng không thấy Bình. Hắn xem hết phần khai mạc Bình vẫn chưa tới. Đến lúc này hắn mới sực nhớ, Bình gợi ý cho hắn chỗ xem nhạc thuận tiện, chứ chưa nói câu nào rằng anh cũng sẽ lên xem.
Đức phì cười, khó hiểu đến độ chính bản thân hắn cũng không rõ mình cười vì cái gì.
Bất chợt, hắn nhìn xuống phía dưới, lẩn mình bên dưới những ánh đèn là một người áo đen tuy không cưỡi Rolls Royce Phantom nhưng vẫn lướt đi như một bóng ma, từ phía này đến phía khác quanh sân khấu. "Bình à?" Đức nghĩ, và hắn lập tức nhận ra mình đã gọi nhầm.
Bởi từ góc nhìn trọn vẹn sân khấu, hắn thấy Trịnh Thăng Bình hàng thật giá thật thong dong bước ra chính giữa. Chiếc áo sơ mi đen ban chiều đã được thay bằng bộ trang phục khác bắt mắt hơn. Cú lừa thứ hai trong ngày được xác định khi Bình bắt đầu cất tiếng hát. Đúng thật là "Tôi không có đánh đàn".
Đức khoanh tay dựa đầu xuống lan can, mắt đăm chiêu nhìn về phía Bình. Cái người chiều nay mải mê chơi đàn trong phòng dụng cụ ấy bây giờ đang thong thả ngân lên từng câu hát ngọt ngào như rót mật. "À, anh chàng cũng ra gì phết." Hắn thoải mái tận hưởng buổi biểu diễn cho đến tận khi kết thúc bài hát cuối cùng.
Đức muốn tìm gặp Bình ngay khi thấy anh vừa xuống sân khấu. Nhưng hắn chỉ muốn vậy, chứ không đi. Người qua đường chứ thân quen gì mà có lý do tay bắt mặt mừng? Đức nhìn theo bóng Bình rời khỏi sân khấu, lòng trào tới một cảm giác hứng khởi lạ kỳ.
"Bye bye." Người đứng trên cao vẫy tay chào bóng lưng bên dưới, mắt mở to khi thấy bàn tay khẽ giơ lên như đáp lại mình.
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co