Truyen3h.Co

[Thỏ Bình] Siêu cấp đối tác

2.

E_Katari

(Up lại để tách chương ra cho dễ đọc thôi)

Mấy ngày sau đó, Trọng Đức nhận được một email gửi thẳng đến hòm thư công việc, cái địa chỉ thư hắn lập ra chuyên dùng để giải quyết các kiểu dự án sinh viên và chuẩn bị phong ấn nó sau khi tốt nghiệp.

Nếu như tên người gửi không ghi rành mạch ba chữ "Trịnh Thăng Bình", có lẽ hắn đã lầm tưởng là email lừa đảo kinh doanh.

"Thân chào Thỏ.

Mình biết được địa chỉ liên hệ nhờ đọc qua thông tin về bài trình bày dự án của bạn trên web trường. Mạn phép bày tỏ sự nể phục với những gì bạn đã thực hiện.

Mình có một vài dự định muốn nhờ đến năng lực của bạn. Nếu được, xin phép hẹn bạn vào lúc 5 giờ ngày... tại quán cà phê đối diện cổng Trần Đại Nghĩa của Đại học Bách Khoa.

Cảm ơn bạn rất nhiều."

Sau khi nghe Trọng Đức đọc nguyên văn lá thư đã gửi, kẻ đầu sỏ Trịnh Thăng Bình trông như sắp nổ tung.

"Lần đầu gặp mặt, hẹn Thỏ ra bằng cách này có hơi kỳ, mong bạn thông cảm."

"Không, tôi với bạn gặp nhau có phải lần đầu đâu." Đức cười thành tiếng, trong lòng lại âm thầm tận hưởng dáng vẻ tròn xoe mắt ngạc nhiên của người mới gặp. "Bạn có nhớ hôm chào tân sinh, bạn cùng tôi bê đàn ra phòng dụng cụ đấy."

"Vậy... Ông là cái bạn hôm đó, cái bạn hôm đó là Thỏ?"

"Vậy là bạn không biết không nhớ mặt tôi à? Buồn thế."

"Tôi thề là từ này tôi sẽ nhớ. Phải rồi, tôi tên là Bình."

Bình nhấp một ngụm cà phê, như chờ người ta lên tiếng tiếp.

"Vậy tôi giúp gì được bạn Bình?"

"Tôi muốn mua lại ý tưởng mà Thỏ đã trình bày trong học phần quản trị thương hiệu. Cái được các thầy cô chọn lưu lại trên kho lưu trữ ấy."

Không để ý đến việc Đức suýt tuột tay khỏi cốc nước, anh nói.

"Không đúng lắm, đúng hơn thì tôi muốn hỏi xem liệu Thỏ có thể hiện thực hóa ý tưởng đó không. Tôi có thể giúp đáp ứng những điều kiện cần thiết cho việc vận hành dự án ở giai đoạn đầu tiên, như nhân sự, thời gian, thậm chí là cả tài chính... nếu bạn đồng ý."

"Bạn được gì?"

"Tôi cần một điểm neo." Bình hạ giọng. "Tôi có đội ngũ, nhưng không có tài nguyên."

"Tài nguyên? Nếu chọn bắt đầu từ con số 0 thì cả tôi và bạn đều không có gì cả."

"Vì vậy tôi mới nói muốn nhờ Thỏ hiện thực hóa ý tưởng dự án đó."

Trước sự ngỡ ngàng của Trọng Đức, Bình lấy từ túi xách một tập giấy dày cộp. Nội dung bên trên tất thảy đều hướng về hết bản dự định này đến kế hoạch khác. Anh trao tay hắn quyết định mang những thứ ấy tới hiện thực.

"Tài nguyên tôi cần là tất cả những gì bạn có."

Trọng Đức thực sự đã nghĩ mình bị điên, vì dám đồng ý dâng mình cho mớ kế hoạch còn chưa chút nào thành hiện thực mà một người lạ đưa ra. Hoặc là Bình bị điên, vì dám trao cơ hội vào tay người lạ như hắn.

Đáng sợ ở chỗ, hắn đủ tỉnh để đọc hiểu và biết những gì Bình đặt ra hoàn toàn có cơ sở thực hiện.

"Được, Bình muốn tài nguyên, tôi có thể kiếm ra tài nguyên. Nhưng trước đó phải để tôi tin Bình đã."

Cuộc hợp tác thế kỷ giữa hai kẻ liều lĩnh diễn ra không ai hay biết. Nếu như tiếng vang về năng lực của Nguyễn Trọng Đức đủ để biến hắn trở thành quái vật trong mắt những người đồng trang lứa, thì Trịnh Thăng Bình lại là một con quái vật cố ý ẩn mình gom góp sức mạnh. Bình giỏi thu phục lòng người, giỏi biến lý tưởng bản thân thành những kế hoạch đầy cám dỗ. Đức giỏi quan sát thế cục, hắn nhìn nhận mọi thứ theo cách rất đỗi tinh vi. Hắn hoạt động với logic khác người, cách tiếp cận thời cơ cũng khác. Mục tiêu đầu tiên của Bình đạt được là nhờ có Đức thông đường. Món lời đầu tiên Trọng Đức cầm được trên tay cũng nhờ có Bình trợ lực.

Mỗi người riêng một chí hướng, một cách vận hành đại cục. Song Bình luôn tìm ra được những cầu nối chiến lược khiến cho hai bên qua lại mật thiết. Mối quan hệ hợp tác song phương vẫn duy trì cả khi hai người đều có được chỗ đứng khó lay chuyển trong bản đồ giao thương. Đến ngày kia, Trọng Đức ngoảnh lại nhìn cả một chặng đường, hắn phát hiện liên kết với Trịnh Thăng Bình đã trở thành vấn đề sống còn của cả hai người. Đó cũng là lúc hắn nhận ra bản thân không muốn chỉ đối thoại với Bình bằng chuyện công việc.

Trong các cuộc đàm thoại, hắn bắt đầu để ý nhiều hơn những thứ bên ngoài nội dung hợp đồng, như chất giọng miền trong êm tai lưu loát, như gò má tươi rói của Bình, như cách những ngón tay Bình khẽ khàng lật từng trang tài liệu. Hắn bắt đầu chủ động khơi gợi những cuộc tán gẫu về cuộc sống, về nhạc, bắt đầu thường xuyên rủ rê Bình đi hẹn - hẹn ở bảo tàng, ở nhà hàng trên tầng cao của những tòa nhà chót vót, ở những phòng trà với suất ngồi nơi kín đáo, tất cả đi kèm với lý do khảo sát tiềm năng của những đối tượng trong tầm ngắm, và Bình thì đặc biệt thích kiểu khảo sát đa dạng đối tượng thế này.

Đức đi sát Bình hơn trong những buổi tiệc xã giao, và liên tục tặng anh những món quà dưới danh nghĩa công ty hắn "gửi sản phẩm thử nghiệm, mẫu đặc biệt nhằm tri ân đối tác chiến lược lâu năm." Đôi lúc, Đức cố tình gửi lấy hai mẫu, có ý dò la xem bên cạnh Bình có ai đáng lưu tâm. Song, tất cả những lần thăm dò đều mang về kết quả khiến hắn khoái chí. Đã nhiều năm như vậy trôi qua, sự nghiệp càng phát triển, bên cạnh Bình càng có nhiều kẻ bản lĩnh hơn người. Song không có một ai có được vị thế như hắn - vị thế của đối tác quan trọng nhất.

Phải, siêu cấp đối tác, cái thứ còn lằng nhằng hơn siêu cấp bạn thân mà bọn trẻ con hay bảo đùa.

Dẫu vậy, phần tinh tường nhất (hoặc phần lạc quan quá độ nhất) trong bộ não thiên tài của Trọng Đức nhắc cho hắn nhớ về việc suốt những năm qua, cả hắn và Bình đều chưa từng một lần nhắc về chuyện lứa đôi của người còn lại, dẫu theo tiêu chuẩn xã hội thì hai người cũng sắp sửa bị quăng hết vào kho hàng tồn. Với Trọng Đức là nỗi sợ sẽ nhận phải câu trả lời đau đớn, còn với Bình, Đức cũng lờ mờ nhận ra một nỗi niềm nào đó. Hy vọng về tương lai của hắn được góp nhặt từ hàng tá những khoảnh khắc rất nhỏ. Như việc đôi mắt trong trẻo của Bình sẽ hơi man mác mỗi lần hắn lịch sự hộ tống một vị khách nữ trong tiệc xã giao. Hay những khi Bình yên lặng nhìn hắn chợp mắt nghỉ mệt ngay trên ghế giám đốc. Đức cần những khoảnh khắc ấy như con nghiện cần cơn mê. Hắn cần chúng... cho đến khi thực sự kéo được người thương tới bên mình, đến khi Bình vĩnh viễn thuộc về vòng tay hắn.

oOo

Trịnh Thăng Bình có lẽ không nghĩ quá nhiều về chuyện giữa hai người như những gì Trọng Đức tưởng tượng. Trịnh Thăng Bình nghĩ nhiều hơn.

Hôm ấy, hai người hẹn hoàn thiện nội dung dự án ngay tại nhà riêng của Bình.

Tài xế của Đức đưa họ tới cửa hiệu cách nơi Bình sống nửa cây số. Họ ghé mua về một bó hoa tulip, Bình để Đức cầm. Anh đề nghị dạo bộ về nhà và hiển nhiên là người kia đồng thuận. Thời tiết sau mưa quá lý tưởng để thong dong đi bộ, nhưng cũng quá rủi ro. Đi được nửa đường, từ đầu đến chân anh bị xe ô tô tạt nước bùn ướt sũng.

Cú tạt trọn vẹn làm Trọng Đức hốt hoảng, và cú hốt hoảng của hắn làm não Bình đột nhiên nhớ ra một chuyện nguy hiểm khôn lường - tập tài liệu phân tích hành vi Nguyễn Trọng Đức (viết ngắn gọn vì chính chủ cũng không nhớ tiêu đề) bản thứ 22 không biết đã được cất đi chưa, hay vẫn còn để nguyên trên bàn làm việc của Bình sau lần cập nhật thứ 37. Cập nhật gần nhất rơi vào tối hôm qua, sáng hôm nay mở ra đọc lại, nhưng hình như quên cất.

"Áo ngoài bị hắt bẩn ha? Đưa tôi bỏ phòng giặt." Bình nhận lấy áo từ tay Đức, định bụng sẽ nhân lúc tới phòng giặt mà lẻn vào phòng làm việc thủ tiêu hồ sơ tuyệt mật. Mọi chuyện ắt sẽ diễn ra trót lọt nếu như Trọng Đức chịu ngồi chờ ở phòng khách.

Cửa phòng sách vừa mới được vặn mở, anh đã đứng hình khi trông thấy con thỏ đối tác đang lừ lừ theo dõi từng bước đi. Giật mình, anh đành nới giọng:

"Chắc là tôi phải đi tắm trước, Thỏ ở phòng khách chờ nhé."

Nguyễn Trọng Đức, hay vẫn còn được người ta gọi là Thỏ, thực sự đã bất động ngồi tại phòng khách một thời gian dài dưới sự quan sát bí mật qua camera của Bình ở trong nhà tắm. Anh nơm nớp lo đến quên việc chính, mắt cứ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại gác trên giá gương. Hơn mười phút Thỏ ngồi bất động, Bình mới yên tâm một nửa.

"Tôi mang giúp bạn giỏ đồ ra phòng giặt luôn nhé?"

Bình ở trong phòng tắm gần nửa tiếng, lâu đến độ tưởng chừng như Đức có thể bỏ hợp đồng xách dép đi về nếu là một ông khách hàng khó tính. Nghe hỏi, anh đồng ý trong hoang mang. Tiếng nước xối xuống đầu như mạnh hơn nữa. "Đừng để ý Bình ạ, chắc gì mày vẫn để nó trên bàn, biết đâu lại cất rồi." "Bình tĩnh Bình ơi mày biết rõ Thỏ mà, Thỏ sẽ không vào đó đâu." Anh vừa vò xà phòng trên đầu vừa lẩm bẩm.

Bình trở về sạch sẽ, quay ra phòng khách thấy Thỏ vẫn còn ngồi nguyên trên sofa.

"Xin lỗi nha, để ông chờ lâu quá."

"Không sao, lúc chờ tôi có tiện thể để hoa vào lọ, Bình có để ý không?"

"Có để ý thấy nó đẹp, cảm ơn Thỏ." Bình cười như thở phào. "Đi, tôi để giấy tờ liên quan trong phòng sách, quay lại chế độ làm việc thôi."

Hai người, một người dẫn phía trước, người còn lại đi theo sau từ từ bước dần về phía quả bom hẹn giờ nơi phòng sách. Bình vừa đi vừa nhủ, anh sẽ đến trước nhanh tay cầm dẹp quả bom kia đi ngay trước khi Thỏ kịp để ý gì đến nó, vậy là được, không cần căng thẳng.

May cho Bình, trên mặt bàn làm việc không có quả bom nào cần giấu. Có lẽ anh thật sự đã cất nó lại vào ban sáng, thế giới vẫn hòa bình. Nơi làm việc bây giờ lại phủ kín những văn kiện liên quan đến dự án hợp tác tiếp theo của Bình và...đối tác ký tên là Thỏ.

"Tự dưng nhớ ra, từ hồi đấy đến bây giờ Bình vẫn gọi tôi là Thỏ." Trọng Đức nói khi đang gom lại giấy tờ sau khi xong việc.

"Thì mãi về sau tôi mới quen tên ông, với lại hồi đó ông không hay dùng tên thật khi làm việc, với nhiều thứ khác nữa làm tôi đoán là ông muốn được gọi như vậy hơn?"

"Cái này thì công nhận bạn phân tích đúng."

"Phân tích gì đâu..."Tôi để ý lung tung thôi..." Bình chột dạ.

"Thế... Ở tôi bạn còn để ý gì nữa không?"

"Hỏi khó ghê, cái này chắc cố ý nghĩ thì nghĩ không ra câu trả lời được."

Trọng Đức cười nhè nhẹ. Bỗng dưng hắn hỏi Bình, câu sau còn kỳ lạ hơn câu trước.

"Thế tôi với bạn tính là như nào nhỉ? Đối tác hay bạn bè, hay cái khác?"

Bàn tay Bình đang gõ máy liên miên bỗng chợt dừng lại. Anh đưa mắt nhìn về phía Trọng Đức. Trên cổ hắn khẽ đong đưa mặt dây chuyền anh đã tặng cách đây hai năm. Lòng rộn lên một thoáng, Bình cười rất nhẹ mà đáp:

"Trên thang đo tôn trọng thì tôi chấm ông mức cao nhất."

"Trả lời sai trọng tâm." Đức làm như nheo mắt,người ghé sát vào bàn làm việc của Bình.

"Thì... Tất cả."

"Ừ, với tôi cũng thế, Bình cũng là tất cả của tôi."

Trịnh Thăng Bình rõ ràng cảm giác thấy cái gì sai sai. Không, không phải sai sai mà là sai lắm. Chẳng hạn như việc lão thỏ tinh ranh này hiểu nhầm ý anh rồi vô tình - hoặc cố tình - lỡ miệng nói ra bí mật của lão.

"À... Ý tôi không phải vậy. Thỏ ơi ông có muốn đi lại nước cờ này không?"

"Nhưng ý tôi thì đúng là thế mà?" Đức thản nhiên nhìn khuôn mặt nóng ran của Bình, không nhịn được một cái nhếch mép.

Đức đi vòng tới nơi Bình ngồi một cách từ tốn. Một tay hắn chống xuống mặt bàn, một tay xoay ghế anh quay sang phía hắn, mặt đối mặt.

"Ý tôi là tôi yêu bạn, từ lâu lắm rồi, và cũng nhiều lắm. Tôi muốn hai mình về với nhau."

Hắn dúi cho Bình một quả lựu đạn nổ tung bộ xử lý. Anh cố gắng xoay về hướng khác trên chiếc ghế bị giữ chặt, lòng thầm cầu nguyện vầng mặt nóng ran của mình chỉ nóng thôi chứ không hóa đỏ trước mặt hắn. Trọng Đức ghìm lại sự phát cuồng trong lòng mình khi nhìn thấy góc mặt nghiêng của Bình khi ngại ngùng trông đáng yêu kinh khủng khiếp. Hắn gõ gõ ngón tay bên cạnh bàn, tiếp tục tấn công.

"Còn Bình muốn thế nào?"

"Tôi...Tôi muốn Thỏ cứ là đối tác mà tôi tin tưởng nhất." Bình dùng hết công lực tinh thần nhìn thẳng vào mắt người đối diện. "Còn cái yêu đương, khụ, cái về bên nhau- ờ thì cái ý muốn của Thỏ nó hơi bất khả thi nhiều tí. Tôi không có dự định."

"Bình ghét tôi hay sợ tôi à?"

"Không có." Anh luống cuống xua tay. "Tôi chỉ thấy mình hợp làm việc hơn làm..."

Chưa kịp để Bình nói dứt câu, Trọng Đức thản nhiên đưa tay lấy từ đâu ra một tập giấy dày cộp. Chẳng biết tập giấy kia có công lực thế nào, mà tâm trí Bình như bị dội bom nguyên tử. Tập giấy kia mực in trải kín hai mặt, thêm vào xung quanh là chi chít những ghi chú viết tay nghiêng ngả. Nổi lên trên hết là dòng tiêu đề in nghiêng rõ mồn một: "Tài liệu nghiên cứu phân tích hành vi và năng lực đối tượng Nguyễn Trọng Đức."

Nội dung bên trong là hàng loạt những thông tin từ vi mô đến vĩ mô về chiều cao, cân nặng, cỡ giày, đến cách đi đứng, thói quen giao tiếp, sở thích, quy tắc sống, sự thay đổi biểu hiện khuôn mặt trong từng trường hợp giao tiếp và hàng loạt những ghi chép phân tích hành vi cùng tài liệu tâm lý học dùng để đối chiếu. Công trình chi tiết đến nỗi nếu nó được công khai, hẳn sẽ hốt hết giải thưởng khoa học trong nước lẫn quốc tế về phân tích con người.

Cái tập tài liệu khủng khiếp ấy hóa ra chưa được cất, nó thậm chí còn bị đương sự bắt quả tang lúc còn nằm tươi rói trên bàn. Đương sự đã giếm nó đi và dụ thủ phạm lọt thỏm vào trong bẫy.

"Bình à." Đức gọi.

"Dạ..." Bình trả lời với phản ứng của một con robot.

"Cái này từ khi nào rồi?"

"Dạ "cái đó" là sáu tháng trước."

Thì đúng quả thật riêng tập này mới từ sáu tháng trước.

"Thế "cái khác" là từ bao giờ?" Con thỏ tinh tường bắt được manh mối đã lập tức tra khảo.

Lần này Bình á khẩu. Anh có nhiều hơn một "cái khác", tuổi đời của chúng nó còn lớn hơn thời gian quen biết giữa hai người, nói trắng ra là trước cả khi hai người lần đầu chạm mặt.

Phải rồi, những cái "lần đầu chạm mặt" ấy cũng là do Bình lên kế hoạch cả mà.

"Bình có thù ghét gì tôi hả?" Đức nhẹ giọng.

"Không mà, tất cả những gì tôi nghĩ về ông chỉ là... Tôi mến tài ông..."

"Vậy là không có tí rung rinh nào à?"

Không có tài liệu nào chứng minh nghi phạm có cảm nắng Nguyễn Trọng Đức. Nhưng nghi phạm vừa bị tung bằng chứng phạm tội, cho nên nghi phạm im bặt và hết dám khai gian.

Tên công tố viên thu lại nụ cười. Hắn tiến sát dần hơn đến chóp mũi Bình, thở nhẹ một hơi nóng hổi và nghiêng đầu hôn thẳng xuống góc hàm anh. Cái hôn đáp ngay sát cần cổ.

"Thỏ!! Này, Thỏ!!"

Trước cái nhìn đăm chiêu của Trọng Đức, Bình hoảng loạn giơ tay tính che đi vị trí vừa bị tấn công. Nhưng cổ tay phải từ lúc nào đã bị hắn giữ chặt xuống ghế, anh đành với tay trái sang giữ khư khư cả phần má.

Hắn vẫn nhìn anh thể muốn mổ thêm cái nữa, nên bàn tay vội dịch sang cố che cả môi, cả má bên kia, cả mũi, cả trán, cả mi mắt. Bình che không hết, lại gặp phải ngay tiếng cười trêu ghẹo của tên thỏ đáng bị phanh thây.

"Cái thứ..."

"Cái thứ gì?"

"Thứ to gan, tôi đang giữ cái hợp đồng mười hai tỷ của ông đó. Muốn lỗ bay màu luôn hả?"

"Bình biết tại sao tôi dám làm thế không?" Thỏ gỡ bàn tay cứng đờ ra khỏi mặt Bình. "Bình chẳng giận nổi tôi, Bình cũng có ý với tôi còn gì?"

"Người ta có ý thì cũng không được phép làm thế!'

"À, vậy là có ý thật?"

Lúc này Bình khựng lại, im lặng một hồi lâu, không biết do sợ nói tiếp thì lại vạ miệng hay do đúng quá không cãi được.

Cán cân trong đầu anh bắt đầu nghiêng ngả. Nếu từ chối Thỏ, quan hệ đối tác rạn nứt, Bình mất đi một người tương trợ giỏi kinh khủng và hiểu mình đến độ không có ai thay thế được. Dù hợp đồng này có trót lọt thì tỷ lệ hai người về sau dần ngại mặt nhau và đường ai nấy đi gần như là trăm phần trăm. Đây rõ ràng là một quyết định quá liều lĩnh xét trên cương vị người điều hành cả một công ty. Giờ hai người tách ra có khi bị thế lực bên ngoài ly gián rồi mổ cho không còn một cọng lông. Còn nếu... yêu Thỏ, Bình sẽ có ở bên một người hiểu mình, một hài hước, nhã nhặn trong cuộc sống, đồng hành khăng khít trong công việc, chưa biết tương lai phát đạt thế nào nhưng trước mắt rõ ràng hợp lý. Bình nhìn Đức. Sau khi bỏ áo khoác ngoài, trên người Đức còn lại đúng chiếc ba lỗ "hơi" trễ ngực, bắp tay săn lại vẫn còn giữ lấy cổ tay mình. Trên cổ Đức rõ mồn một là chiếc dây chuyền Bình tặng. Còn cả khuôn mặt... cảm giác vẻ ngoài này về lâu về dài nhìn không biết là hại mắt hay thích mắt, chưa kể Thỏ còn là người khắt khe trong việc quản lý sinh hoạt, suy ra cái mặt tiền như trên ít nhất hạn sử dụng phải thêm hai chục năm.

Việc Đức đẹp không phải Bình mới để ý từ lần đầu tiên. Anh đã ghi chép kỹ những điều ấy vào trong bảng tổng hợp rất lâu về trước. Những trang hồ sơ về Đức bắt đầu đơn giản từ việc tìm hiểu năng lực, phân tích những dự án hắn từng thực hiện khi còn học đại học. Liền sau đó là tính cách, thói quen, và kế hoạch cho những lần chạm mặt đầu tiên. Thuở ban đầu, những gì anh tìm hiểu chỉ xoay quanh nhân phẩm, năng lực, đến sở thích, thêm những ghi chú về phong cách giao tiếp hòng phục vụ cho việc hợp tác suôn sẻ. Chẳng biết từ lúc nào, việc quan sát Nguyễn Trọng Đức đã trở thành một thói quen không thể bỏ. Đến khi anh nhận ra, Trọng Đức đã trở thành đối tượng phân tích trong những trang tài liệu dài mất kiểm soát... Bình chẳng dám nghĩ với tội lỗi ấy, anh còn có cơ hội nào đứng bên cạnh Đức mà không dằn vặt chính mình.

"Tôi chỉ sợ mình không xứng đáng ở bên cạnh Thỏ. Ông cũng đã biết rồi, chẳng lẽ ông không thấy tôi kỳ dị, thất đức hả?"

Mi mắt Bình run lên. Trọng Đức thở dài, hắn gỡ cặp kính khỏi sống mũi, đột nhiên muốn được nhìn Bình bằng đôi mắt thật.

"Đức á? Đức này, lấy đi là có Đức."

Bình không giấu nổi cái mím cười. Anh đưa ngón tay cuốn lấy một vòng dây chuyền trên cổ người trước mặt, giật nhẹ nó về bên mình.

"Tôi sẽ có Đức trong bao lâu?"

"Cả đời này." Thỏ quả quyết. "Và... xin đấy, mấy tập hồ sơ của Bình đừng có tên ai khác ngoài tôi nhé."

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co