1.
__ đang theo học ngành vật lý học hệ cử nhân, tại một trong những ngôi trường bậc nhất về ngành khoa học cơ bản tại Mỹ.
Là một học sinh năm 2 gương mẫu, em chắc chắn không thể bỏ qua sự kiện chào đón sinh viên mới. Vào ngày hôm đó, em đã gặp một cậu nhóc khá kì lạ.
Khi đi tới nhà kho để lấy đồ chuẩn bị cho buổi chào đón tân sinh viên, cậu trai tóc xanh đó đã bắt chuyện với em.
"Chị gì ơi, em đang đi thăm quan trường mà bị lạc mất tiêu rồi."
Cậu nói với nụ cười tươi trên khuôn mặt, nhưng em có linh cảm khá không tốt về việc này.
"À-... Đợi chị chút nhé."
Vậy là cậu ta vui vẻ đi theo em, tạo nên một bầu không khí có đôi phần gượng gạo, ít nhất là đối với em. Vào đến nhà kho, em định tự mình bê những thùng đồ lớn rồi để lên chiếc xe đẩy đã được đặt sẵn gần đó, nhưng cậu trai kia thấy số lượng đồ lớn như vậy nên liền làm giúp em chín phần việc. Em cũng đã cố từ chối rồi, nhưng trông ánh mắt thằng nhóc này đáng sợ quá, em cảm giác nói thêm xíu nữa nó ăn thịt em mất thôi.
"Thật ngại quá, để em giúp chị thế này..."
"Vậy thì cho em số điện thoại đi."
Em không biết nên phản ứng thế nào trước lời đề nghị này nữa, không cho thì không được, mà cho thì em lo lắng cho tính mạng bản thân quá. Dẫu sao thì thằng nhóc này trông cũng không được tốt bụng cho lắm.
"Sao? Không đồng ý hả?"
"K-Không phải..."
"Đàn chị xấu tính quá à nha."
Em cảm nhận được một luồng khí ấm nóng đột ngột trước cả khi nhận ra tên nhóc đó đang ghé sát mặt vào mình. Nhìn kĩ thì thằng nhóc này cũng đẹp trai đó chứ, mà vô tư ghé sát vào mặt đàn chị rồi nhìn chằm chằm như vậy thì thật là quá đáng, ít nhất là em nghĩ như vậy.
"__, dễ thương quá."
Tên này có gì đó rất không ổn, thực sự không ổn. Trong đầu em đã hiện lên cả trăm câu hỏi về cái thứ đáng sợ này, chẳng có ai ra vào trường giờ này ngoại trừ lũ sinh viên tình nguyện tụi em, em cũng không đeo thẻ tên để mà hắn biết, tên này cứ như là đã sắp đặt cho cuộc gặp của cả hai vậy, cứ như là đã theo dõi em từ trước rồi vậy. Cơ mà giờ nói ra thì bay xác mất.
Thấy em sợ mình như vậy, cậu đành lùi lại một bước.
"Mình đi thôi chứ, đàn chị?"
"À... Ờ."
Tên nhóc ấy kéo theo chiếc xe đẩy chất đầy đống đồ đạc với vẻ mặt vui vẻ.
"Oi, __, cậu đi lâu quá rồi đó."
Bạn học của em phàn nàn.
"T-tớ xin lỗi-"
Chưa kịp để em nói hết, tên ngốc này đã oang oang cái mồm.
"Ể, cậu kiếm đâu ra tên mặt đẹp trai này vậy?"
Em chịu thua, đàn ông đúng là phiền phức mà. Em đành phải để cậu bạn kia lại với đống đồ rồi kéo nhóc con này ra nơi vắng vẻ, dù sao thì người ta cũng đã giúp đỡ mình mà.
"Heh, sao vậy đàn chị?"
"X-xin lỗi, chị sợ làm em không thoải mái."
Thật ra là em chỉ sợ tên này biết hết mặt mũi bạn bè em mà dễ dàng hơn trong việc làm stalker thôi.
Em thở ra hơi, đôi má ửng đỏ vì chạy.
"Dễ thương."
Cậu ta lại ghé sát mặt em, nói ra cái từ ngại ngùng ấy. Em giật nảy mình, rồi khuôn mặt em thêm phần ửng đỏ vì câu nói của cậu.
"Lohen, khoa Sinh học."
Nói rồi cậu xoa đầu em một cái, trước khi em kịp nhận ra thì cậu ta biến mất rồi.
Cả cơ thể em run lên bần bật, mồ hôi túa ra vì sợ, làm em mất vài phút để bình tĩnh lại.
Trở lại với công việc chào đón tân sinh viên, đám bạn của em đã hỏi han rất nhiều về thằng nhóc tên Lohen kia.
"__, nhưng mà đẹp trai lắm đó, cậu không cho số thật hả?"
"Đáng sợ lắm, tui chưa muốn bị bắt cóc."
Thật sự luôn đó, em chỉ muốn trở thành Newton thứ 2 thôi mà!!!
——————————
Tui đã tốn 20 cục nhựa cho Lohen và ra toàn cứt (ToT).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co