2.
Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày em gặp Lohen, may mắn là cậu ta chưa xuất hiện lại lần nào. Em thì vẫn chăm chỉ học tập, hôm nào cũng ở lại thư viện trường tới chiều muộn.
Hôm nay, như mọi ngày, em chăm chú học bài ở thư viện, và cái tên Lohen kia ngồi xuống đối diện em được 30 phút rồi mà em vẫn chưa nhận ra.
Trong một lần vô tình liếc mắt lên trên, em đã phát hiện ra cậu ta, chưa bao giờ em muốn mắt mình mù như ngay bây giờ.
"Em làm phiền chị sao?"
Cậu ta phát hiện ra em đã nhìn thấy rồi, giờ em lại chẳng biết phản ứng ra sao.
"À... Không có."
"Chị coi như em không có ở đây cũng được nhé."
"Ừm..."
Có tiên cũng không mặc kệ như thằng cu này được, nó cứ nhìn chằm chằm em ấy. Giờ em cảm thấy vô cùng hối hận vì đã ngẩng mặt lên rồi. Nói gì thì nói chứ bài vở vẫn quan trọng hơn, em quyết tâm coi như không có ai đang nhìn chằm chằm vào mình. Và em đã học thêm được 1 tiếng nữa, vì đói mà lỡ ngẩng mặt lên 1 cái, lại chạm ngay vào ánh mắt Lohen.
"Chị xong rồi hả? Chị muốn ăn gì với em không?"
Em giật nảy mình, tên này nói chuyện vô tư cứ như là bạn thân em vậy, và người trầm tính như em thì sẽ mãi mãi không có bố con thằng nào là bạn thân hết.
"Chị với em, có thân quen nhau hả?"
Em thấy sự khó chịu trên mặt thằng nhóc kia thoáng qua.
"Chị khéo đùa, rất thân là đằng khác."
"C-Chị đây không nhớ!"
Cậu thở dài, nhưng vẫn mỉm cười kiên nhẫn.
"Chị-"
Lohen vừa quay lên nhìn thì em đã chạy mất tiêu từ khi nào rồi. Em cứ ngỡ là mình đã thoát được cậu ta, nhưng sao mà ngờ được hành động này lại bật công tắc chó điên của cậu đâu. Hệ quả không đến ngay lập tức, mà nó sẽ từ từ đến.
---
Về tới nhà, em cũng khá tò mò về cậu ta, nên đã lục tung trí nhớ lên để tìm xem mình có tiếp xúc thân thiết với tên đầu xanh nào từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ không. Nhưng chắc chắn là em sẽ không nhớ rồi, vì từ nhỏ tới giờ đầu óc chỉ chứa những chuyện học hành thôi.
Nằm suy nghĩ được một lúc, em ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
---
Lại 1 tuần nữa trôi qua, nhịp độ học tập đã ổn định hơn, cộng thêm việc không bị Lohen quấy rầy, em đã đạt giải trong một cuộc thi nhỏ cho sinh viên. Tuy đây không phải thành công quá lớn lao nhưng em và mấy nguời bạn cùng tham gia cuộc thi đó đã quyết định đi đánh chén một bữa. Tụi em cũng đã uống một chút bia nên ai nấy phải tự thân đi về trọ.
Với một đứa tửu lượng thấp như em thì việc đi về chắc chắn là khó khăn nhất rồi. Mắt em cứ mờ mờ, chẳng nhìn rõ được thứ gì. Đứng trước cửa nhà, em lục lọi chìa khóa mà chẳng thấy đâu, bỗng nhiên, cửa tự động bật ra, em cảm thấy khá kì lạ nhưng đành nghĩ là mình đã quên không khóa cửa trước khi đi, đây đã là trường hợp tích cực nhất rồi.
Em định mò vào phòng ngủ nhưng nhà hôm nay cứ lạ lạ sao ấy, cách bài trí cũng không giống nhà em.
Đột nhiên, cửa tự đóng sầm lại. Em rùng mình một cái, nhưng nghĩ tích cực thì chắc chỉ là gió thôi. Nhưng giờ em lại cảm thấy có hơi ấm đang tiến về phía mình, chắc chắn không phải gió. Hắn ôm em thật chặt từ phía sau.
"A-ai đó..?"
"Đi vào nhà người khác mà không biết chủ nhà là ai hửm?"
Chất giọng này quen lắm, hình như là em gặp ở đâu rồi thì phải, sao hắn lại ôm em vậy. Cơ mà điều quan trọng nhất ở đây là em đi vào nhầm nhà rồi, nhưng em đâu còn tỉnh táo nữa đâu.
"X-xin lỗi nha."
Em lắp bắp.
"Chị bé ngoan quá đi mất."
Cậu trai kia hôn ngấu nghiến lấy cổ em, tay cũng không để yên, lướt xuống dưới, sờ soạng thân thể em, làm cả người em nóng bừng.
"Chị, em yêu chị, chú ý tới em một chút được không?"
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co