10
Trời mưa như trút nước, tạo ra tiếng lục đục của hạt mưa với mái nhà trên mái quán bar ồn ào, nơi một cậu bartender tóc đỏ chờ đợi, nhìn ra ngoài màn đêm. Ji Yong đứng khoanh tay, kiên nhẫn ngắm bầu trời đêm trong khi chờ 'người yêu' đến đón. Không khí đêm lạnh lẽo luồn qua những lọn tóc đỏ rực của cậu, khiến chúng đung đưa nhẹ.
Cậu có thể nghe thấy tiếng cười của những người bảo trợ quán bar từ bên trong, tiếng nói chuyện ồn ào và tiếng hát say xỉn của họ lọt ra ngoài không khí đêm, nhưng cậu không mấy để tâm đến họ, Ji Yong đã quá quen với mấy thứ này, giờ kể cả có ai đến tán tỉnh cậu thì cũng là lẽ đương nhiên, ai mù mà lại bỏ qua một người nóng đến bỏng rát như cậu chứ?
Mưa vẫn rơi từng đợt khi một người đàn ông cao ráo, đẹp trai đột nhiên xuất hiện phía sau cô gái tóc đỏ, lặng lẽ lẻn ra sau anh và khiến anh bất ngờ. Mái tóc đen của người đàn ông ướt đẫm vì mưa, chiếc áo sơ mi của anh ta bám chặt vào thân hình to lớn. Xé tan tiếng mưa rơi tí tách là giọng nói mượt mà trầm lắng của vị khách không mời mà đến.
''Không thích tiếng ồn lắm nhỉ?'' Anh ta cần mẫn hỏi, lôi bao thuốc loại Esse Menthol trước khi châm điếu, hít một hơi thật sâu trong lúc nhìn vào mắt Ji Yong.
Cậu cũng không trả lời mà chỉ lẳng lặng gật đầu, nhìn từ trên xuống thì tên đàn ông có vẻ khá giả, đồng hồ loại AP Royal Oak thì đúng là không tồi, chắc lại là tên quý tử của nhà nào đó mới vòi vĩnh ông già tiền chăng?
Tên đàn ông cũng không tốn nhiều thời gian lòng vòng mà tiến lại gần, hơi rượu vang từ cổ họng hắn rõ ràng đến mức cậu chỉ muốn nhăn mặt, Seung Hyun làm quái gì mà lâu thế?
''Này, sẽ tốn bao nhiêu cho bông hoa xinh đẹp như em ngủ với tôi một đêm thế?''
Đôi mắt màu đỏ thẫm của cậu giật liên hồi trước lời đề nghị kia, đôi lông mày nhếch lên rồi quay qua nhìn hắn, ánh nhìn sắc lẹm như thể đe dọa. ''Tôi không phải trai bao.'' Cậu trai tóc đỏ không khỏi lườm nguýt hắn.
''Ồ, tôi biết em không phải. Nhưng em thích tiền mà, đúng không?'' Tên quý tử đung đưa, giọng nói như thể đã quen với việc ăn nằm với nhiều người.
Ji Yong thề nếu Seung Hyun không đến nhanh thì sẽ có án mạng ở đây mất, cậu thở dài, toan sẽ dọa cho tên nhóc một trận nhưng tiếng xe hơi gầm rú từ xa đã dập tắt ý định đó. Con Lexus dừng lại trước hiên quán bar, cửa kính kéo xuống, cậu lờ mờ thấy được vẻ mặt bỡn cợt của Seung Hyun, trông chẳng mấy để tâm đến chuyện trước mắt.
''Chào, anh là bạn của em ấy à?'' Hắn lịch thiệp hỏi, nhưng cũng vội phóng đi mất.
''Tiếc thật đấy...'' Tên đàn ông kia bĩu môi trước khi rời đi, tay đút vào túi quần.
Cả chuyến đi người đàn ông tóc bạch kim cũng không thèm mấp máy, hắn chỉ đơn thuần nói vài câu đơn giản, rồi tay chân cứ táy máy chỉnh điều hòa cứ như thể không thoải mái, mà Ji Yong cũng cóc quan tâm, hắn không nói thì cậu cũng không thèm nhắc.
Ánh đèn mờ nhạt của những con đường cứ thế phản chiếu trên gương mặt trắng ngà của cậu trai tóc đỏ, làm cho làn da không sức sống ấy tỏa sáng, thêm cả cái vẻ trầm ngâm khi thưởng trăng của Ji Yong nữa, diễm lệ mà bí ẩn như bông thược dược đen.
Seung Hyun thi thoảng đưa qua mặt qua liếc vài cái thăm dò rồi cũng im bặt mà lái xe, suốt chặng đường hai người chẳng nói gì, ấy thế mà bầu không khí lại ngột ngạt đến đáng sợ, như thể tên cáo ranh ma kia đang bóp cổ cậu một cách vô hình, cái cảm giác bị trói buộc mà không hét lên được.
''Em đi làm ổn chứ?''
Ji Yong chỉ gật đầu, không nhìn hắn ta mà cắm mặt vào màn hình điện thoại.
Seung Hyun cũng không nói gì thêm, chiếc xe phóng vun vút trên đoạn đường tối vắng người.
Dừng lại trước căn dinh thự, hắn chậm rãi tiến đến mở cửa xe, tay đưa ra như đợi Ji Yong nắm lấy.
Chậc, thật phô trương.
Ji Yong cầm vội tay hắn rồi đứng dậy, nhưng đến cả khi vào trong mà Seung Hyun cũng chẳng chịu buông tay, mà cậu cũng không để ý lắm, sao cũng được.
Seung Hyun hôm nay đối xử vẫn như mọi ngày, nhẹ nhàng và ôn nhu như thể hắn sợ bông thược dược bên cạnh mình sẽ bị tước đi, và đúng thế thật.
''Em ngủ trước nhé? anh có việc bên ngoài.'' Seung Hyun thủ thỉ, tay kia kéo chăn qua ngực Ji Yong rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhanh chóng lên trán cậu, không quên vuốt ve đôi má bầu bĩnh kia rồi lưu luyến đứng dậy.
''Ngủ ngon..'' Hắn từ tốn tắt điện rồi rời khỏi căn phòng lộng lẫy xa hoa.
Seung Hyun đi đâu? Ji Yong không biết, mà cũng không muốn biết luôn. Nghĩ đến cảnh hắn làm mấy trò biến thái với cậu hồi mới gặp nhau mà đã sởn gai ốc, tốt nhất nên yên phận mà sống, không tọc mạch vào đời sống tinh thần của tên điên kia làm gì. Cậu trai tóc đỏ mặc kệ những suy nghĩ tràn về mà thiếp đi.
''Được rồi, giờ thì tao nên làm gì với mày đây?'' Chất giọng khàn đặc quen thuộc từ tên bác sĩ áo trắng, khác với vẻ y đức thường ngày, hắn dường như chỉ muốn nuốt sống con mồi trước mắt, là tên quý tử lúc nãy tán tỉnh Ji Yong đây mà?
Câu hỏi thực chất chỉ mang tính chất tu từ, Seung Hyun bịt mồm hắn rồi thì hắn nói kiểu gì? Ngoài việc nằm trên sàn nhà run lẩy bẩy như con chó hoang và rên rỉ những tiếng khó mà dịch thành lời đầy thương hại kia.
''Ngâm rượu? Tao có đủ rồi...'' Seung Hyun trầm ngâm một hồi lâu trước khi quay về phía hắn, con dao lam nhỏ trên tay cứa nhẹ vào má.
''Làm gì cho đáng nhỉ? Cho mày biết điều mà không lại gần em ấy nữa?''
''À... cho mày khỏi lại gần luôn, nhỉ?'' Tiếng cười khúc khích tưởng chừng thuộc về kẻ điên mà hóa ra lại là từ người thầy y đức ngày nào cũng mỉm cười ôn hòa thăm khám bệnh nhân.
Tên đàn ông kia mắt đã đỏ hoe, liên tục trườn bò trên sàn để mong được dung thứ, nhưng e rằng đụng vào đồ của hắn thì phải nhận trái đắng, làm gì nhỉ?
''Tao muốn nhân nhượng lắm, Ji Yong vốn ghét mấy trò bạo lực mà... sẽ thế nào nếu em ấy thấy tao trong bộ dạng này đây..'' Tên đàn ông tóc bạc lẩm nhẩm một hồi rồi quay sang người đàn ông kia.
Hắn vừa cười vừa đổ thứ thuốc gì vào mồm tên kia, dãy giụa được một lúc rồi cũng tái mét, tay chân thì co cứng lại như một xác chết, đáng sợ hơn là hắn không chết hẳn mà chỉ vài phút sau đã tỉnh, đầu óc thì mê man như thể mới chơi đá.
''Ồ, có vẻ có hiệu lực đấy.'' Người đàn ông cao lớn nháy mắt.
Chẳng biết tối đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng Seung Hyun bước ra khỏi tầng hầm, máu me be bét bám trên bộ đồng phục bác sĩ, trên tay đung đưa cầm mấy bao bóng màu đen. Bất ngờ thay, Ji Yong bước ra khỏi phòng, bộ dạng vẫn còn ngái ngủ, tay dịu đôi mắt lim dim, đến cả chiếc áo rộng thùng thình mà Seung Hyun đưa cũng đang trượt khỏi vai cậu.
''Hyung?'' Ji Yong lí nhí gọi, đôi mắt lướt nhanh trong bóng tối, lông mày cậu nhếch lên khi thấy hắn toàn máu trên người, Seung Hyun không phản ứng, chỉ cong môi cười méo mó mà thả mấy cái túi đen xuống sàn gỗ mịn, sải bước đặt tay lên má cậu.
''Em chưa ngủ à? Muộn rồi đấy.'' Hắn để ý đôi mắt đỏ thẫm kia nhìn vào đống máu trên tay áo, Seung Hyun bật cười thành tiếng, tay đưa lên chỉnh lại áo cho người nhỏ rồi đặt nhẹ ở eo, ngón trỏ vuốt ve theo đường tròn một cách điềm đạm.
''Bệnh nhân phát điên nên anh bị dính một chút máu, anh đưa em về giường. nhé?'' Người đàn ông tóc bạch kim ân cần hỏi, nhẹ nhàng bế xốc cậu trai tóc đỏ lên mà đưa về phòng, như thể đống bi kịch dưới tầng hầm chưa từng xảy ra, giờ như đeo lên lớp mặt nạ là một bác sĩ hòa nhã và nền tính. Hay một người yêu tốt?
Seung Hyun thành công dỗ ngọt người tình về giường ngủ, còn hắn thì sắp xếp đống... thức ăn cho vài ngày tới trong tủ lạnh, lau dọn từng nơi hắn đã từng đi qua để không để lại một vết tích, còn tỉ mỉ đến mức dùng oxy già để khử trùng, dù sao thì hắn không muốn nơi ở của mình bẩn, chắc là vì thế, đúng chứ?
Tên bác sĩ còn vừa lau sàn vừa nghĩ mai nên nấu món gì với cái đầu lâu kia, dù hắn muốn ăn sống hơn nhưng như thế sẽ thật mất vệ sinh, vả lại hắn không muốn Ji Yong đá hắn khỏi giường vì người toàn mùi huyết tanh nghoéo lạnh lùng, hơi thở lại còn ám mùi thịt sống.
Người đàn ông tóc bạch kim bước chậm đến phòng ngủ, luồn mình vào dưới lớp chăn, xích lại gần hình dáng đang say giấc kia để tìm chút hơi ấm, chẳng tốn mấy thời gian để Seung Hyun ôm trọn cậu trong vòng tay, mũi rúc vào cổ như thèm khát hương vani trộn chút huyết kia, mai đến ngày em ấy ăn rồi nhỉ..? Hắn cần phải ăn gì đó bổ cho bữa sáng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co