11
''Ji Yong, lại đây.'' Hắn khàn khàn cất giọng, tay vẫy vẫy như đợi con cún về với chủ. Ji Yong đứng từ xa không khỏi nhăn mặt, nhưng cũng lạch bạch lại chỗ người đàn ông cao lớn đang dựa vào bếp đầy thờ ơ, tay cầm cốc cà phê nhâm nhi.
Người con trai tóc đỏ dừng lại trước mặt hắn đầy hoài nghi, tay khoanh lại, một cử chỉ âm thầm bảo hắn tiếp tục. Là một người kiệm lời, Seung Hyun nhanh nhảu luồn tay qua eo kéo cơ thể trắng nghệt kia lại gần, mũi đã kịp rúc vào cổ để thưởng thức cái mùi kì lạ toát ra trên làn da lạnh lẽo ấy, chẳng thể kìm nổi lòng mình mà cắn vài phát, không quá mạnh để làm cậu đau nhưng đủ lực cho một dấu vết.
Ji Yong bĩu môi, ''Làm gì thế?''
''Không được gần em chút à..?'' hắn mếu máo như đứa trẻ, tay xoa xoa thân giữa người nhỏ qua lớp áo sơ mi trắng.
Cậu gầm gừ vài lời khó chịu rồi cũng im lặng, mắt đảo xung quanh kiếm thứ giúp chính mình hứng thú tạm thời, cặp nhãn dừng lại ở một mẩu giấy trên bàn, Ji Yong nheo mắt để cố đọc những dòng chữ trên đó.
Bệnh Viện Đại Học Quốc Gia Seoul
VIỆN TÂM THẦN
PHIẾU KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ
Tên: Choi Seung Hyun Mã bệnh nhân: *********
Tuổi: 29 Bác sĩ chỉ định: Yang Seok Hyeong
Giới tính: Nam
Địa chỉ: ******* Khoa Phòng: viện sức khỏe tâm thần
Chẩn đoán: Rối loạn nhân cách dạng phân liệt(STPD); rối loạn nhân cách ái kỷ(NPD).
Mắt cậu trố ra khi nhìn rõ tờ giấy bị nhàu đó, mắt nheo lại bởi những thông tin trước mắt, Choi Seung Hyun, người ấm áp đang ôm cậu lại mắc bệnh tâm lý, những cái kì quặc là đằng khác. Ái kỷ à? nghe có vẻ kiêu căng.
Ji Yong cố vùng vẫy nhưng không thành, đổi lại là ánh mắt mà cậu khó lòng hiểu được của người kia, như thể có một khoảng không vô định trong cặp mắt màu nâu lạnh ấy, ''Em chưa ăn gì trong vài ngày rồi, đúng chứ?'' Hắn rủ rỉ, cái tone giọng đầy gợi ý và tán tỉnh ấy khiến cậu trai tóc đỏ rùng mình, cậu ậm ừ gật đầu.
''Ăn đi, anh biết em muốn mà..'' Seung Hyun nài nỉ như thể thèm khát cảm giác đau đáu ở cổ, cũng chẳng bất ngờ lắm.
Thay vì nhăn nhúm lại do cơn đau khi hai răng nanh sắc lẹm ấy lún sâu xuống cổ, thì mặt hắn lại đỏ bừng vì khoái cảm và nụ cười méo mó được hình thành trên môi, trông cứ như kẻ điên thèm đá, mà Ji Yong chẳng để ý lắm, máu hắn như loại rượu hảo hạng đắt tiền vậy, và cậu thích điều đó.
Đầu óc dần trở nên mụ mị vì mất máu, tay Seung Hyun níu chặt cái áo sơ mi trên người Ji Yong như để giữ thăng bằng, trọng tâm đổ về phía sau để dựa vào bếp, một tiếng rên khàn đặc được nghe thấy thoát ra từ cổ họng của người đàn ông, mắt nhắm chặt lại, hắn hình như hơi tận hưởng điều này thì phải.
Ji Yong cuối cùng rời khỏi cổ hắn, đôi mắt đỏ ngầu lên sau khi được thỏa mãn, tâm trạng cải thiện khi đã no nê, cậu chẳng ngại đưa tay ra ôm cổ hắn, bám víu lấy người đàn ông như cái kẹp, ''cảm ơn anh.'' người nhỏ lí nhí, hai hàng lông mi phấp phới lên xuống liên hồi khiến Seung Hyun nuốt nước bọt, nếu không phải vì bây giờ có thứ phải làm, thì hắn có thể sẽ đè cậu ra mất.
Seung Hyun vuốt ve lưng Ji Yong đầy yêu thương, ''có thủ ở trong đấy, em muốn ăn thì lấy ra nhé, anh chưa nấu lên đây.'' hắn chỉ về phía tủ lạnh, nhéo eo người nhỏ một cái trước khi buông ra đầy lưu luyến. ''Anh đi có việc, em ở nhà ngoan đấy.'' Người đàn ông tóc bạch kim thông báo trước khi biến mất hoàn toàn sau cánh cửa gỗ lim được làm hoàn hảo.
Một người đàn ông hoàn hảo, chăm chỉ và ôn nhu như thế, nhưng ai mà ngờ được hắn sẽ là thứ gì vào ban đêm, --- một bóng tối khát máu, ẩn mình dưới ánh trăng.
Ban ngày, Seung Hyun là hiện thân của sự lương thiện, một bác sĩ với đôi bàn tay tài hoa và trái tim nhân ái. Nụ cười của hắn như ánh dương rải khắp muôn nơi, xua tan đi những u ám bệnh tật và nỗi đau thể xác. Hắn không chỉ tận tụy trên giường bệnh, mà còn là một ánh lửa soi đường cho những mảnh đời bất hạnh, một tình nguyện viên tận tâm trong các dự án cộng đồng. Khi những vụ án liên hoàn rùng rợn gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp thành phố, Seung Hyun xuất hiện như một thiên thần hộ mệnh, với khả năng phân tích tâm lý tội phạm sắc bén, giúp cảnh sát định hình chân dung kẻ thủ ác. Giữa bao la nghi vấn, hắn là điểm tựa vững chắc, là niềm hy vọng mong manh cho công lý.
Thế nhưng, khi màn đêm buông xuống, một dòng chảy tăm tối, lạnh lẽo lại thức tỉnh trong huyết quản người bác sĩ. Hắn không hề hay biết về sự tồn tại của một "nhân cách khác", một con chó đã đói lâu ngày. Với Seung Hyun của ánh sáng ban ngày, hắn vẫn là một công dân gương mẫu, một người đàn ông lương thiện đang nỗ lực hết mình để giúp đỡ xã hội truy tìm kẻ sát nhân của chuỗi liên hoàn tháng qua.
Nhưng khi kim đồng hồ chạm đến khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm, một lớp màn vô hình kéo xuống, che phủ đi bản ngã hiền lành. Ánh mắt ôn nhu giờ đây thay bằng vực thẳm vô cảm, nụ cười hiền hậu nhường chỗ cho một nụ cười khẩy đầy mỉa mai, ẩn chứa sự coi thường sinh mạng. Hắn là một tên đồ tể giấu mặt, gieo rắc cái chết và nỗi sợ hãi. Seung Hyun của bóng tối là một sát nhân hàng loạt tàn bạo, hành động như một cơn gió vô hình, không để lại dấu vết, tan biến vào màn đêm sau mỗi vụ án. Trớ trêu thay, những "tác phẩm" kinh hoàng mà hắn ban ngày đang miệt mài giúp cảnh sát phá án, lại chính là dấu ấn của "Kẻ Lộng Hành Đêm". Hắn thích thú với trò chơi vờn bắt, thưởng ngoạn cảnh tượng cảnh sát mắc kẹt trong mê cung của những manh mối giả, tự mãn với sự tinh vi của mình.
Sự tương phản đến rùng rợn này tạo nên một bản bi ca đầy uẩn khúc. Seung Hyun của ánh sáng miệt mài truy tìm chính bóng tối của mình, trong khi Seung Hyun của bóng tối vẫn ngang nhiên lộng hành, ẩn mình hoàn hảo dưới tấm áo của một "thiên sứ" giữa đời thường. Khi bức màn bí mật cuối cùng được vén lên, cả thành phố sẽ choáng váng nhận ra rằng, người hùng mà họ từng tôn vinh, lại chính là ác quỷ mà họ từng khiếp sợ.
Tất nhiên, chẳng ai lại có thể nghi ngờ vị bác sĩ ấy, vỏ bọc thật hoàn hảo, nhưng cũng đáng sợ khiến người ta phải tự hỏi hắn đã trải qua thứ gì?
''Ah-'' Cậu thực tập mới đến hoảng hốt thốt ra, bàn tay đeo găng khử trùng ướm giọt máu trào ra từ vết cắt nơi đầu ngón tay, mắt trố ra trước khi nhìn vào người giáo sư của mình, ''Bệnh nhân cắt vào tay em lúc em cố đưa ống thông khí, thưa giá---'' Cắt lời Min Jae là cái tát đột ngột từ người thầy uyên bác kia, Choi Seung Hyun trừng mắt trong một thoáng rồi vẻ hiền hòa lại quay trở lại, Min Jae bối rối đưa tay lên xoa vùng má đỏ âu đang sưng lên trước tương tác. ''G-Giáo sư Choi?--''
''Xin lỗi em, tôi mất bình tĩnh.'' giọng nói nhẹ đi vài nấc, hắn ân cần cầm tay cậu học trò, rút cái găng tay ra rồi chăm sóc vết thương như thể chưa có chuyện gì xảy ra, Min Jae thì vẫn ngập trong sự sợ hãi sau ánh nhìn như muốn giết người kia của thầy mình, cậu không biết là có ai đã nhìn thấy chưa, nhưng chàng thực tập sinh mong không ai chứng kiến cảnh đó, căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt.
''Lần sau cẩn thận nhé?'' Hắn ôn hòa mỉm cười, xoa xoa lưng cậu nhóc tội nghiệp trước khi sải bước về văn phòng.
Cửa đóng, tiếng sột soạt sau khi ngồi yên vị trên ghế dài trong phòng làm việc.
Seung Hyun luồn tay qua mái tóc, thở dài. ''Mình làm quái gì vậy?'' Hắn rì rầm, bối rối trước cái tát do chính hắn là thủ phạm, đến người bác sĩ còn chẳng biết mình bị làm sao, vài ngày trước khi đi khám tâm lý, người ta bảo hắn bị rối loạn nhân cách hay gì đó? sao có thể? Hắn vẫn luôn hiền lành mà, đúng chứ?
Bất thình lình, một vài mẩu kí ức vỡ vụn tràn về tâm trí đã ồn ào giờ lại náo nhiệt hơn của Seung Hyun, tiếng quát tháo, thủy tinh va đập với sàn nhà, máu và... tiếng xe cảnh sát?
Mặt hắn nhăn nhúm lại khi mấy cảnh tượng đó trở về, chẳng hiểu nổi bản thân bị gì. ''Chết tiệt..-'' Người đàn ông đá bàn, chỉnh lại chiếc kính cận dày cộm rồi thẳng lưng khi có người gõ cửa. ''giáo sư Choi?''
Hắn mở cửa, ''Tôi đây, có chuyện gì?''
''Có bệnh nhân mới ở phòng 302, Bác Sĩ Shin là người điều trị, nhưng hôm nay anh ấy vắng, muốn nhờ anh giúp.'' Người điều dưỡng thông báo trước khi bước đi như đợi hắn đi theo.
Đến nơi, đôi mắt nâu lạnh đã không bỏ qua con người có tình trạng thê thảm nhất phòng bệnh, băng gạc quấn quanh người, làn da bỏng nặng và tiếng các loại máy đo tút tít bên cạnh, cả đống dây cắm trên tay và ngực.
Seung Hyun đi đến, chớp mắt liên tục trước khung cảnh, ''Mới nhập viện sáng nay à?''
''Vâng, lúc 5h sáng, anh ta được tìm thấy ở trong con hẻm gần chợ An Yang, nhánh chính từ chối nhận nên anh ấy được chuyển qua đây.'' Ngắn gọn.
Lúc người bệnh nhân lờ đờ mở mắt, đầu anh ta đảo xung quanh dò xét tình hình, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Người bác sĩ tiến lại gần, đọc mấy bảng đo dịch trong người rồi quay xuống nhìn người đàn ông.
Lúc hai người chạm mắt, người đàn ông kia bỗng quẫy đạp trong hoảng loạn, như thể nhìn thấy ma, Seung Hyun khó hiểu nghiêng đầu. ''quái gì vậy chứ?'' Hắn lẩm bẩm trước khi lùi đi vài bước, không khỏi hoài nghi phản ứng đó, người đàn ông kia sợ hãi đến nỗi suýt ngã khỏi giường bệnh, báo hại hắn phải rời đi.
Thật là một ngày tồi tệ, thứ gì đã xảy ra thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co