Truyen3h.Co

Thổ Huyết

12

VBSpG0

Seung Hyun ngồi trong phòng làm việc, vò đầu bứt tai với những sự kiện xảy ra trong ngày, đầu óc quay mòng mòng như cánh quạt, chính tên bác sĩ còn chẳng nhớ mình đã từng gặp người bệnh nhân kia, sao lại phản ứng dữ dội như thế khi gặp hắn cơ chứ, mọi chi tiết đều quá vô lí.

Chắc chỉ là nhầm lẫn thôi, hắn tự an ủi chính mình như thế.

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ ở ngoài cửa đưa tới tai tên bác sĩ, ''Vào đi.'' hắn rì rầm, tay dễ dàng tháo bỏ cặp kính mắt dày cộm.

Chỉ là mấy đứa thực tập đến để hỏi về bệnh án, không quan trọng lắm.

''À, mấy đứa nói với Min Jae là tôi xin lỗi, được không?'' 

Nhanh chóng gật đầu rồi chạy mất.

Seung Hyun ngồi thụp xuống ghế sofa, mắt cụp xuống đầy mệt mỏi, chẳng những nhớ người yêu mà còn mệt lả vì khối lượng công việc, bồi thêm là mấy cái chuyện dị hợm cứ diễn ra trong ngày.

Hắn rúc tay vào túi, loạt soạt tìm điện thoại, vội vã mở camera ở nhà.

Đôi mắt màu nâu lạnh nhìn vào màn hình như sắp cắt xuyên nó đến nơi, hắn chẳng thấy bóng dáng trắng nghệt của Ji Yong đâu, mọi ngóc ngách trong nhà đều có camera giám sát, chả nhẽ cậu ta biết tàng hình à?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

°❀⋆.ೃ࿔*:・ 𝒴𝑜𝓊'𝓇𝑒 𝒹𝒶𝓃𝑔𝑒𝓇𝑜𝓊𝓈, ℐ'𝓂 𝓁𝑜𝓋𝒾𝓃𝑔 𝒾𝓉.   ✧˖°


''Cậu lẻn ra ngoài, không sợ tên thường nhân đó biết à?'' Tiếng cười khúc khích của phụ nữ lan tỏa khắp khu vực, tay người nhét vào trong túi quần, đá đểu vài cái vào cái xác khô quắt nằm trên bệt đường lạnh lẽo và ẩm ướt. 

''Biết thì cũng có làm được cái gì đâu?'' Ji Yong trả lời, mặt chẳng mảy may bất thường với cảnh tượng, cứ như đã quen với nó. 

''Chà, chị biết là tên đó thích cậu, nhưng không nghĩ cậu lại nắm quyền đấy.''  

''Sống đến cả nghìn năm rồi, mà cậu vẫn hứng thú với yêu đương quá nhỉ,'' Người kia bật cười thành tiếng, vỗ vai cậu trước khi ngồi xổm xuống bên cạnh cái xác, nhặt vội mảnh ngọc gì đó, nhoẻn miệng cười ngốc nghếch. ''Tìm được rồi nhé.''

''Chị tính làm gì với nó?'' Cậu trai tóc đỏ gặng hỏi, khoanh tay ra trước ngực trong lúc dựa vào tường, chiếc quần da đen bó sát ôm trọn đôi chân mảnh khảnh đang bắt chéo kia.

Nhún vai, nhét vội vào túi quần. ''Hừ, đưa cho 'đám-mà-cậu-biết-là-ai-đấy' sớm thôi, cậu biết mà.'' ả nói với giọng điệu cảnh cáo, như thể đang thầm khuyên Ji Yong tốt nhất không nên xía vào chuyện của chị ta.

''Tốt hơn hết là chị nên giấu nó đi, đám trăng máu sẽ làm mọi thứ để lấy cái đó, nhất là với một... bán thi quỷ.'' Cậu thều thào trả lời, mắt cụp xuống, rõ là không có ý thù địch.

''Chị hiểu ý em, Ji Yong. Khi nào có thêm thì nói với chị nhé? về trước đây.'' Cô ả quay ngoắt đi mất, tay vẫn đút trong túi quần, biến mất ngay trong màn đêm thâu.

Cậu trai tóc đỏ tặc lưỡi chế nhạo trước khi bước đến chỗ cái xác, vẩy tay vào thứ lạnh ngắt, ánh sáng màu đỏ cứ thế mà nuốt chửng thi thể, làm nó biến mất ngay lập tức mà trở thành bụi tro hòa vào không khí. 

Ji Yong vuốt lại mái tóc đỏ thẫm của mình, ngón tay khô sần luồn qua những lọn tóc mềm mại, một vài cọng non lưa thưa lướt qua mắt. 

Chẳng muốn tốn thêm thời gian, cậu trở về hình dạng là con vật lắm lông - một con dơi, rồi vội vã đập cái cánh bé tí về nhà.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giày hắn gõ liên tục trên sàn lát đá thạch cao đầy thiếu kiên nhẫn, ngồi nơi sofa trong khi tay linh hoạt gõ lên màn hình điện thoại liên hồi, chẳng kiềm nổi mà cắn môi trong bất an, hắn không hiểu sao mình lại lo lắng đến thế, Ji Yong có thể tự lo cho mình được, hắn biết, nhưng cái sự lo âu chạy qua từng mạch máu cũng không ngừng lại.

Seung Hyun nhắm chặt mắt, đầu ngả ra đằng sau, cơn đau nửa đầu lại ập tới như thường lệ, hắn rã rời mở mắt, tay với lấy cái tủ, vớ vội lấy mớ thuốc rồi nhét vào mồm, nuốt ực mà chẳng cần nước. Tên bác sĩ thở dài, bỗng thấy cái thứ mềm mềm gì ở bên má, tay với lấy rồi cầm chặt trong tay.

''Hở?'' tên bác sĩ không khỏi nheo mắt khi thấy một con dơi trong nhà, hắn nhớ là mình đã đóng hết cửa sổ. ''đâu thế này..'' 

Ji Yong lườm nguýt tên đàn ông, ngọ nguậy trong lòng bàn tay hắn như thể đang nói 'Là tôi đây này, thả ra!' 

Trước khi Seung Hyun định vứt thứ bé nhỏ ra ngoài, thì Ji Yong đã quay trở về lại hình dạng con người, vài làn khói đỏ vấn vương xung quanh làm tên bác sĩ ho sặc sụa, nhưng tay đã vội luồn qua eo, kéo bóng dáng nhỏ ấy lại gần.

''Anh đã đoán được đó là em.'' hắn cố bào chữa.

''Thế mà vẫn còn bóp? muốn em ngạt thở à!'' 

''được rồi được rồi, chỉ là đùa thôi mà..'' Người tóc bạc nuốt nước bọt, ánh mắt không giống nổi sự yêu thích đối với 'người' đang ngồi yên trên đùi mình, đôi tay thô ráp đi lên và xuống trên mảnh lưng. 

Ji Yong nhăn mặt khi ngửi được mùi nhang trầm hương loanh quanh tên bác sĩ, như thể ngầm đoán được điều gì trong cặp mắt nâu sâu hút kia, cậu trai tóc đỏ gỡ tay hắn ra khỏi lưng. ''Này, anh đến nhà thờ à?'' 

''Ừa, dạo này anh-'' 

''Đừng có đến nhà thờ nữa, em không thích nơi đó hay mùi của nó đâu.'' Ji Yong lẩm bẩm, nghĩ đến mấy cây thánh giá treo lủng lẳng và cha xứ cùng những linh mục lại làm cậu rợn người, mà Seung Hyun thì cũng chỉ gật đầu đồng ý chứ chẳng nghĩ nhiều, tay về lại với chỗ cũ.

Im lặng kéo dài giữa hai người trước khi Seung Hyun phá vỡ bầu không khí u ám. ''thế, công việc ổn chứ?'' hắn thì thầm vào xương quai xanh của người nhỏ, đôi tay cứ kéo cậu lại gần trong khi môi thì không kiềm lòng nổi mà đặt vài nụ hôn be bé trên làn da bợt bạt.

''Thường thôi, chẳng có gì mới lắm.'' Ji Yong trả lời, nói mới nhớ, cũng lâu lắm rồi cậu chẳng thèm bén mảng đến cái bar gì đó ở khu Gangnam, toàn đi làm mấy thứ lặt vặt với... đồng nghiệp (chắc chắn không phải con người).

''thế à... anh muốn uống ly old-fashioned em pha lắm, một lần có được không?'' hắn nài nỉ với giọng đặc trưng, đôi mắt giờ lại đẫm lệ như cún con, môi thì bĩu ra chẳng khác nào đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi yêu thích.

''ý tưởng hay đấy, nhưng thả em ra đã.'' 

Seung Hyun thở hắt một tiếng nhẹ trước khi nới lỏng vòng tay, vừa trăn trối nhưng cũng lạch bạch theo người yêu xuống tầng, hắn ngồi trên cái ghế đẩu, nhìn Ji Yong lựa chọn bó cẩn những loại rượu để pha chế với vẻ say mê như hồi đầu, nghe thì như kể chuyện tình, nhưng hắn có lẽ biến thái hơi cậu nghĩ.

''Chà, lúc mới gặp em, anh nghĩ mọi thứ cũng như thế này đấy.''

''như thế này là như thế nào?'' Cậu bartender lẩm bẩm, tay từ tốn rót thứ dung dịch màu vàng sẫm óng ánh như mật ong vào cái ly ngắn, đẩy nó về phía hắn rồi tựa lưng vào quầy, đôi mắt màu nhung cẩn thận quan sát từng cử chỉ và biểu cảm, mọi thứ được cậu ghi nhớ lại như cuốn phim ở trong đầu.

''không khí im ắng, anh thì tan ca về nên mệt, nghĩ thế?''

''chẳng khác mọi hôm, anh nhìn như xác sống mỗi khi đi làm về.'' Ji Yong thản nhiên bỡn cợt.

''ghen tị thật, anh cũng muốn hưởng chút vẻ đẹp vĩnh hằng kia của em đấy.'' Seung Hyun bật cười, âm thanh mượt mà và sâu, làm cậu trai tóc đỏ rùng mình đôi chút. 

''nói vớ vẩn gì vậy? uống đi.'' cậu đảo mắt, 

Tên bác sĩ vừa uống hết ly old-fashioned mà hắn thích cũng vừa nhìn cậu, hoài cảm ùa về, mọi thứ lãng mạn như trong tiểu thuyết, trừ cái là cái vấn đề nhỏ đang lớn dần nơi đũng quần.

Hai người nhìn nhau, kẻ say khướt người tỉnh bơ, cười khúc khích như đứa con nít. ''có phải vì già rồi nên tửu lượng anh kém đi không thế..?'' ji yong nhàn nhạt bình luận với nụ cười khẩy, đi vòng ra phía hắn, chọt chọt vài vai người đàn ông.

Và có vẻ khỏe hơn nữa.

Seung Hyun dễ dàng bắt lấy tay tinh nghịch của cậu, đưa Ji Yong lại gần với mình, cơ thể áp sát, hắn đẩy đưa vài lời mật ngọt. Tiếng môi lưỡi hòa với nhau lấp đầy phòng bếp yên ắng, Ji Yong không phản kháng mà bị cuốn vào cuộc va chạm nhỏ, tay vòng qua vai hắn, má cậu đỏ hồng, tai ong lên khi cảm nhận được dư vị vừa đắng cũng cay của ly old-fashioned trên lưỡi hắn.

Hắn bật cười sâu đậm giữa chừng, tay chẳng màng mà sờ mó eo, hết nơi này đến nơi khác, chẳng có gì là nó bỏ qua. 

Ji Yong kéo đi, thở dốc nhẹ, môi hơi sưng lên. ''nhẹ nhàng thì chết người à?'' cậu than thở, mặt nóng ran khi cảm nhận được cái 'trêu chọc' ở dưới đũng quần của tên bác sĩ. ''ừ, chết anh đấy.'' hắn rên rỉ, nghịch ngợm mà bế xốc Ji Yong lên, chân thoăn thoắt đi về phòng. 

''một tí thôi, hứa không làm gì nhiều nhé?'' Tên bác sĩ thỏa thận, thả cậu xuống nệm một cách dễ dàng, tay thuận thiện mà rũ bỏ áo sơ mi phiền toái. 

''Anh có bao giờ giữ lời đâu!''

''Ừ nhỉ, quên mất.'' 

Mọi thứ hơi mờ ảo với hắn, men rượu đang dần tấn công hệ thống rồi. 

Nhanh chóng cởi kính, kéo luôn khóa quần

Ba phần miên man, bảy phần như ba.

Ji Yong còn không nhớ lần cuối hai người thân mật như thế này là khi nào, nhưng cậu nghĩ mình đã phải quen với điều này rồi, thế nhưng mặt lại nóng râm ram tựa trưa hè, đỏ lựng lên như quả cà chua. 

𝓦𝓲𝓽𝓱 𝓪 𝓽𝓪𝓼𝓽𝓮 𝓸𝓯 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓵𝓲𝓹𝓼, 𝓘'𝓶 𝓸𝓷 𝓪 𝓻𝓲𝓭𝓮.

𝓨𝓸𝓾'𝓻𝓮 𝓽𝓸𝔁𝓲𝓬, 𝓘'𝓶 𝓼𝓵𝓲𝓹𝓹𝓲𝓷𝓰 𝓾𝓷𝓭𝓮𝓻.

------------------------------------------------------------

''Urrrghh..- Em yêu anh mất-'' Ji Yong lẩm bẩm, chìm đắm trong cơn truy hoan vô độ, thời gian đã trôi vào dĩ vãng, tên này điên rồi, có thật là con người không? Ji Yong không nhớ là đã bỏ gì vào ly rượu đó cả! 

Hắn chậm lại, phần vì tự nhiên cứng lên tiếp sau khi nghe những lời thổ lộ chân thành, từng hơi thở nóng phả vào ngực người nhỏ, tay nắm lấy hông như hướng dẫn các chuyển động, môi dán lấy phần xương quai xanh lồ lộ. 

''Sao anh dừng thế? sợ bắn luôn à?'' Cậu bartender mỉa mai, lưng Seung Hyun đã lấp đầy vết xước bởi Ji Yong cào cấu trong cơn mê muội, sờ mó những cơ bắp rắn rỏi của hắn. 

''Là lo cho em đấy, hay là không muốn dùng chân nữa?'' Tên bác sĩ gầm gừ, từng giọt mồ hôi trải dài trên ngực, ánh trăng phản chiếu vào khuôn mặt có phần hơi khiêu gợi kia của người nhỏ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co