Truyen3h.Co

Thở một chút

Chương 10

pykecute

Mùa mưa về.
Phan Thiết ướt hơn mọi năm.
Mưa dai, gió lạnh, không khí cứ như thành phố đang rút mình lại, thu nhỏ, nép trong một góc ký ức nào đó.

Vy ít ra ngoài hơn.
Tính cũng không hỏi lý do.

Chỉ cần Vy nói "Hôm nay em mệt", Tính sẽ ghé qua, để sẵn một túi bánh mì nóng trước cửa rồi đi.

Một tối muộn, Vy nhắn:

"Anh có rảnh không? Em muốn kể một chuyện."

Tính đang gõ nốt đoạn báo giá cuối ngày.
Đọc tin nhắn, tay khựng lại.

"Anh tới liền."

Vy ngồi trên bậc cửa nhà, tóc xõa, mắt nhìn xa.
Không buồn. Không vui.
Chỉ lặng như mặt biển vào lúc không có sóng.

Cô chỉ tay vào chiếc ghế nhựa cạnh mình:

"Ngồi đi. Hôm nay không nói gì vui đâu."

Tính không cười. Cậu lặng lẽ ngồi xuống, tay cầm ly trà sữa mang theo.

Vy đón lấy, uống một ngụm, rồi bất chợt hỏi:

"Nếu em từng yêu một người... sâu đậm... nhưng đã không còn liên lạc nữa...
thì anh có nghĩ em chưa quên không?"

Câu hỏi đến bất ngờ, nhưng giọng Vy không run.
Như thể cô đã tự hỏi điều này với chính mình cả trăm lần rồi.

Tính không trả lời ngay.
Cậu biết đây không phải một câu hỏi kiểm tra, cũng không phải để ghen.
Đây là một câu hỏi để người ta có thể thở được sau khi giữ quá lâu trong lòng.

Một lúc sau, Tính mới đáp:

"Anh nghĩ... quên là điều mình không nên ép.
Cái quan trọng là em còn đang sống với người đó... hay sống cho chính mình."

Vy quay sang nhìn cậu.
Mắt cô đỏ.

"Em từng mang thai."

Không gian như đông cứng lại.
Chỉ còn tiếng gió, và tiếng xe xa xa chạy ngoài đường.

Vy nói rất khẽ, không ngắt quãng, như đã tập nói điều này nhiều lần trong đầu:

"Năm hai đại học. Em quen một người hơn em vài tuổi.
Khi biết có thai, ảnh hoảng.
Em cũng hoảng.
Cuối cùng... em tự quyết định bỏ."

"Không ai biết. Không ai đi cùng.
Em đi một mình. Về một mình.
Và từ đó... em không còn tin ai đủ lâu để ở lại."

Tính vẫn ngồi yên.
Không phản ứng mạnh. Không quay mặt đi.

Cậu biết... một lời sai lúc này sẽ khiến Vy gãy.

Vy cúi đầu:

"Em không kể chuyện này để anh thương hại.
Em chỉ... nghĩ mình không nên để anh thương một người mà không biết hết về họ."

Tính hít một hơi dài.
Giọng trầm, nhưng dứt khoát:

"Anh không cần biết hết em là ai trong quá khứ.
Anh chỉ cần biết hôm nay em đang ngồi cạnh anh, và đủ can đảm để kể điều này."

Vy bật khóc.

Không to.
Không nghẹn.

Chỉ là nước mắt rơi... nhẹ như thể cô đang trút bỏ một phần ký ức nặng đã đè lên vai quá lâu.

Tối đó, Tính không về.
Cậu ngồi bên Vy đến khi cô ngủ gục trên vai.
Trăng mờ. Gió nhẹ.
Và một người con gái vừa dám đối diện với điều khiến cô không thể tin ai suốt nhiều năm.

Hôm sau, Vy gửi cho Tính một đoạn ghi chú viết tay:

"Cảm ơn anh vì đã không nhìn em bằng ánh mắt khác.
Cảm ơn anh vì không rời đi.
Em không cần anh phải cứu em.
Em chỉ cần một người không rời bỏ em thêm một lần nào nữa."

Tính gấp tờ giấy, cất vào ví.
Không hứa gì cả.
Nhưng hôm đó, anh mua một bó hoa nhỏ, mang đến.

Không kèm lời tỏ tình.

Chỉ là một nhành hoa trắng, và một ánh nhìn:

"Anh vẫn ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co