Chương 9
Từ hôm Vy quay lại quán cà phê hôm đó, mọi thứ không còn giống như trước.
Không còn là hai người xa lạ ngồi cùng bàn.
Không còn là một mối quan hệ mập mờ chưa đặt tên.
Bây giờ... họ là "Tụi mình".
Tính bắt đầu gọi Vy là "người yêu".
Ngập ngừng lần đầu.
Nhưng từ lần thứ hai, đã thấy chữ đó tự nhiên hơn cả từ "em".
Vy thì không dùng từ gì cả.
Chỉ là, mỗi sáng đều để lại một dòng tin:
"Hôm nay anh ăn gì?"
"Chiều nhớ mặc ấm. Có mưa."
Cuối tháng đó, Vy dọn sang sống cùng mẹ và em Tính một thời gian ngắn.
Lý do rất đơn giản: nhà Vy đang sửa, bụi và ồn.
Mẹ Tính thì thương, lại thấy Vy ngoan, nên gật đầu đồng ý liền.
Từ đó, cuộc sống một mình của Tính dần thay đổi.
Có người hỏi anh ăn chưa.
Có người giặt chung đồ.
Có người chỉnh lại playlist nhạc trong máy vì "nghe nhạc buồn hoài làm gì".
Nhưng yêu nhau không chỉ là những ngày dễ chịu.
Một tối, khi ăn cơm cùng cả nhà, Tính ngồi lặng.
Mẹ hỏi chuyện đi làm.
Vy hỏi về dự án mới.
Cậu đáp qua loa. Không muốn nói nhiều.
Bởi thật ra... cậu đang gặp rắc rối.
Một khách hàng lâu năm bỏ ngang.
Tiền công chưa trả.
Dự án dang dở.
Tối đó, Vy phát hiện ra Tính ngồi viết email khi đã gần 2 giờ sáng.
Cô rót nước cho anh, đặt lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh.
"Anh mệt thì nói. Sao cứ ôm một mình vậy?"
Tính cười nhạt:
"Không sao. Anh quen rồi."
Vy im. Mắt nhìn màn hình, giọng chùng xuống:
"Nhưng bây giờ không còn là 'một mình' nữa mà, đúng không?"
Câu đó như một mũi kim chích vào phần Tính chưa dám chạm tới.
Cậu không nói gì. Chỉ gõ tiếp.
Vy đứng dậy, quay về giường, không nói thêm gì.
Hôm sau, Vy về nhà riêng mấy hôm — lấy thêm đồ.
Rồi nhắn tin:
"Em ở lại bên nhà em vài ngày nhé. Dọn xong rồi."
"Anh lo công việc đi, đừng thức khuya quá."
Tính đọc tin, thấy tim trùng xuống.
Không buồn. Cũng không giận.
Chỉ là... cảm giác "cô ấy đang dần rút lại chân khỏi không gian của mình".
Ba hôm sau, Vy nhắn:
"Anh rảnh không, chiều ghé em chút."
Tính đi.
Mang theo hai hộp cơm.
Tự nấu. Không cầu kỳ, nhưng đầy đủ.
Vy ăn. Gật gù.
Rồi sau đó nói, rất khẽ:
"Anh biết không...
Em không cần anh giỏi.
Cũng không cần anh phải che chắn được hết mọi thứ.
Em chỉ sợ một điều:
Là một ngày nào đó, khi em gục xuống, anh cũng im lặng như hôm trước,
và để em nghĩ là em làm phiền."
Tính không biết nói gì.
Chỉ biết lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay Vy, xiết nhẹ.
Cậu không giỏi an ủi.
Cũng không có nhiều từ ngữ đẹp.
Nhưng tối đó, khi về phòng, cậu gỡ một tờ giấy nhớ, dán vào laptop của mình:
"Khi em im lặng — đừng mặc định em ổn."
"Và khi anh im lặng — đừng mặc định em không cần ai."
Tình yêu không phải là thứ cứu rỗi.
Nó chỉ là nơi hai người dám buông giáp, gỡ mặt nạ,
và nhìn nhau bằng đôi mắt mệt mỏi mà vẫn muốn ở lại.
Và lần này, Tính chọn không trốn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co