Chương 3
Ra trường không phải là một ngày đặc biệt với Trung Tính. Không có lễ bế giảng xúc động, không chia tay đẫm nước mắt, cũng không có đứa bạn nào rủ nhau làm gì to tát. Cậu bước ra khỏi cổng trường như thể vừa đi chợ về — nhẹ tênh, nhưng trong lòng lặng ngắt.
Lúc đó, Tính không biết mình sẽ làm gì.
Không có định hướng rõ ràng, cũng không có ai thật sự dẫn dắt. Bạn bè mỗi đứa rẽ một hướng. Người học tiếp. Người đi làm thuê. Người bỏ quê lên Sài Gòn thử vận. Riêng cậu — chọn ở lại Phan Thiết, gần mẹ, gần em, gần những thứ tuy cũ nhưng không khiến cậu thấy quá lạc lõng.
Thời gian đầu, Tính nhận việc lặt vặt: phụ quán ăn nhỏ, làm thêm theo giờ ở tiệm máy tính gần nhà, có lúc đi phát tờ rơi, có lúc phụ người quen nhập hàng điện tử. Lương không cao, nhưng đều.
Không ai nhắc cậu phải trở thành "người thành đạt". Mẹ chỉ mong cậu đừng vướng vào điều gì sai.
Cậu cũng nghĩ vậy.
Nhưng đúng là đời không có thứ gì cảnh báo trước.
Một buổi tối nọ, sau giờ làm về, Tính mở điện thoại lướt Facebook thì thấy bạn cũ đăng:
"Thử chơi một chút mà lời nhanh thật. Anh em nào cần chỉ cách, inbox."
Tò mò, cậu nhắn thử.
Ban đầu là xem người ta chơi. Rồi được cho 100k làm vốn thử. Rồi... thắng.
Không cần biết cách. Chỉ chọn. Đúng – có tiền. Sai – mất tiền.
Lần đầu thắng 200k.
Lần sau 500k.
Cảm giác giống như bị vỗ nhẹ vào lòng tự trọng:
"Thấy chưa? Mày cũng giỏi đấy chứ. Mày cũng kiếm ra tiền."
Tính bắt đầu chơi nhiều hơn.
Từng ít một, rồi nhiều dần.
Có hôm thắng gần cả triệu.
Mua cho mẹ túi mới, mua cho em thẻ điện thoại, dẫn cả nhà ăn cơm ngoài — lần đầu sau mấy năm.
Mẹ cười. Em vui.
Cậu thì... thấy mình được nhìn bằng đôi mắt khác.
Nhưng sau đó là chuỗi ngày thua.
Không ai nói trước.
Cũng không ai dừng lại giúp.
Tính chơi để gỡ.
Gỡ để hoà.
Hòa rồi thua tiếp.
Cậu bắt đầu vay bạn. Rút tiền tiết kiệm. Ứng trước lương.
Càng ngày, càng sợ nhìn vào số dư tài khoản.
Có lúc cậu thức trắng đêm, nằm trên nệm, tay vẫn cầm điện thoại, tim đập nhanh, miệng khô, đầu trống rỗng.
"Chỉ cần một lần trúng lớn, mình sẽ nghỉ."
Nhưng cái "một lần đó" không bao giờ tới.
Mẹ không biết.
Ba cũng không còn ở đó để mắng cậu.
Cậu gồng một mình.
Sáng vẫn đi làm. Tối vẫn cười với em.
Nhưng trong lòng là một đống tro chưa tắt.
Đỉnh điểm là một hôm cậu nhìn vào tài khoản chỉ còn đúng 1.024 đồng.
Không còn tiền, không còn niềm tin, và cũng không còn tự trọng để hỏi mượn ai nữa.
Cậu nằm bẹp trên giường cả ngày. Không đói. Không khát.
Chỉ nghĩ:
"Sao mình để mình ra nông nỗi này?"
Không ai trả lời.
Vì cậu cũng chưa từng dám hỏi ai thật sự.
Đêm đó, Tính xóa tất cả app liên quan đến cờ bạc.
Xóa sạch. Xóa hẳn.
Không chỉ xóa khỏi điện thoại — mà là xóa khỏi chính mình.
Không dễ. Nhưng cũng không thể sống kiểu đó nữa.
Ngày hôm sau, cậu dậy sớm.
Uống nước lọc thay cà phê.
Không chơi. Không nói nhiều.
Chỉ mở lại chiếc laptop cũ, ngồi thở sâu một cái.
Không phải vì đã hết nợ.
Mà vì cậu đã biết mình còn sống.
Và nếu còn sống, thì phải đi lại từ đầu — từng bước một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co