Chương 4
Phan Thiết mùa đó hay mưa. Không phải mưa lớn, mà là kiểu mưa âm ỉ, nhẹ đủ để ướt tóc nếu đi bộ lâu, và đủ dai để khiến người ta chẳng muốn làm gì ngoài việc ngồi trong nhà, bật nhạc, và ngó mưa chảy trên kính cửa sổ. Trung Tính của mùa đó — không còn là chàng trai từng ôm giấc mơ đổi đời bằng vài cú bấm điện thoại. Cậu giờ chỉ muốn sống được. Không để ai phải lo. Không cần ai thương hại. Sau khi cắt đứt hoàn toàn với cờ bạc, Tính dành vài tuần chỉ để dọn lại chính mình.
Xóa bớt bạn bè trên mạng. Bỏ theo dõi những hội nhóm hô hào "đổi đời nhanh". Xem lại chi tiêu. Ghi chép từng khoản nhỏ. Ngủ sớm. Dậy trước 7h. Mẹ cậu để ý thấy con trai bỗng chăm quét nhà, không ôm điện thoại nhiều như trước, và không còn cáu bẳn vô cớ. Bà không hỏi. Nhưng có lần, khi rót nước cho con, bà khẽ đặt tay lên vai Tính:
"Khó thì cứ từ từ, con ha?"
Tính không đáp. Chỉ gật. Nhưng trong lòng... có thứ gì đó mềm đi rõ rệt. Tính bắt đầu học nghề làm web – từ đầu, bài bản, cẩn trọng. Không qua
trường lớp, mà qua những video dài lê thê và những tài liệu tiếng Anh nhức mắt. Có hôm học cả tối không hiểu được dòng nào. Có hôm chỉnh một giao diện gần cả ngày mà vẫn lỗi. Cậu từng muốn bỏ. Nhưng nhớ lại lần nhìn tài khoản còn 1.024 đồng, cậu không cho phép mình thụt lại.
"Cái gì học được thì cứ học. Mình không cần giỏi. Chỉ cần đủ sống."
Đó là mục tiêu duy nhất lúc đó.
Một buổi sáng, khi đang sửa một bản nháp thiết kế cho khách, Tính ra quán cà phê gần biển ngồi vì điện trong nhà cúp. Quán vắng, chỉ có vài bàn.
Và... có cô gái ấy. Cô ngồi cách cậu hai bàn, đọc sách. Ánh nắng xiên qua ô cửa làm tóc cô ánh
lên một màu nâu nhạt. Không trang điểm. Không phấn son. Chỉ mặc áo sơ mi trắng, quần jean, và uống bạc xỉu không đường. Tính không nhìn quá lâu. Nhưng không thể không để ý. Lần sau, vẫn quán đó, vẫn giờ đó. Cô lại đến. Lại ngồi bàn cũ. Lại uống bạc xỉu không đường. Tính bắt đầu đoán:
"Chắc cô ấy thích yên tĩnh." "Chắc cũng làm việc tự do giống mình." "Chắc... cũng đang một mình."
Không có gì đặc biệt. Chỉ là sự hiện diện quen dần.
Tuần sau, khi cậu tới trễ một chút, quán đã kín bàn. Chỉ còn bàn bên cô ấy là trống một ghế.
Tính hơi do dự. Nhưng rồi bước tới:
"Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi chưa?"
Cô ngẩng lên. Mắt nâu, da sáng, cười nhẹ.
"Chưa. Ngồi đi."
Giọng nhẹ như giọt sương.
Không có chuyện tình nào bắt đầu ở đó. Chỉ là từ hôm đó, mỗi lần gặp nhau, cả hai đều gật đầu chào. Rồi lần thứ năm, cô lên tiếng:
"Anh hay làm ở đây?"
Tính cười. Gật.
"Quán có ổ cắm."
Cô bật cười khẽ.
"Vậy là chọn vì tiện, không vì cảm xúc hả?"
Tính trả lời thành thật:
"Cảm xúc thì... chắc phải lâu mới dám chọn."
Họ nói chuyện lần đầu chỉ 10 phút. Nhưng sau đó, mỗi lần gặp, lại thêm vài câu. Tên cô là Vy. Làm bên mảng nội dung. Thích cà phê, thích biển, và hay ngồi đó vì...
"Ở nhà không có ai, nên đi cho đỡ yên."
Tính không biết tại sao, nhưng câu đó chạm vào đúng chỗ mình đã giấu lâu rồi.
"Tôi cũng vậy."
Tình cảm không phải tia sét. Nó giống như ly bạc xỉu của Vy: ít đường, ít đá, uống vào thì đắng, nhưng dư vị lại dịu lâu. Và có lẽ, trong một cuộc đời từng nhiều lần gượng dậy như Tính, chỉ cần có ai đó dịu như vậy, cũng đã đủ để không thấy mình phải chiến đấu một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co