Chương 7
Gần ba tháng kể từ lần đầu Vy mang cơm đến cho Tính.
Mọi thứ dường như trôi theo một nhịp êm: sáng Vy gửi một dòng tin, trưa Tính mang hai ly bạc xỉu, tối cùng ăn một bữa đơn giản ở quán quen, đôi khi là tô mì gói trứng thêm rau, đôi khi là cá chiên giòn mẹ Tính làm sẵn mang lên.
Không cần định nghĩa.
Cũng không ai nhắc tới từ "yêu".
Nhưng ai cũng hiểu.
Một hôm, khi Tính đang làm việc trong quán, Vy bước vào, trễ hơn mọi ngày.
Cô không mang sách. Không cười nhẹ.
Chỉ ngồi xuống, ánh mắt không nhìn thẳng.
"Anh bận lắm không?"
Tính lắc đầu:
"Không... có chuyện gì không?"
Vy im vài giây, rồi đưa điện thoại ra trước mặt Tính.
Trên màn hình là... một đoạn chat ngắn.
Giữa Tính và một tài khoản Facebook tên Phương Anh, với nội dung:
"Anh còn nhớ em không? Em dạo này khó ngủ lắm. Ước gì hồi đó mình đừng dừng lại sớm vậy..."
Tính sững người.
Cậu nhận ra — đây là một tin nhắn cũ. Rất cũ.
Gửi trước khi Tính gặp Vy.
Từ một người cũ từng trò chuyện vu vơ vài tháng, rồi mất liên lạc.
Chuyện không sâu. Không rõ ràng. Không có gì sai.
Nhưng tin nhắn đó không nên còn tồn tại.
Vy không nói gì thêm.
Cô chỉ chờ một lời giải thích.
Nhưng Tính... im.
Không phải vì cậu không muốn giải thích.
Mà vì lần đầu tiên, cậu thấy mình bị nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ.
Và cậu sợ mất luôn ánh mắt tin tưởng của Vy.
Cậu lắp bắp:
"Anh... không nhớ. Anh không có ý..."
Vy ngắt lời:
"Vậy tại sao vẫn trả lời cô ấy? Tại sao không nói với em?"
Tính cúi đầu.
Đầu óc rối. Tim đập mạnh.
Tất cả quá nhanh.
"Vì anh nghĩ... không đáng kể.
Anh sợ em hiểu lầm.
Sợ nếu nói... em sẽ nghĩ anh không rõ ràng."
Vy cười nhạt.
Lần đầu tiên, tiếng cười của cô... không làm dịu không khí. Mà làm nó lạnh hơn.
"Em đã tin anh. Không phải vì anh hoàn hảo.
Mà vì em nghĩ... anh sẽ thành thật với em, dù là những điều không dễ nói."
Tính muốn giữ cô lại.
Muốn nắm tay, muốn giải thích, muốn xin lỗi.
Nhưng chân như đổ bê tông.
Mọi thứ chỉ là một vũng lặng.
Vy đứng dậy:
"Em cần thời gian. Anh cũng nên nghĩ kỹ về những gì mình muốn gìn giữ."
Hôm đó, lần đầu tiên Tính không đưa Vy về.
Cũng là lần đầu tiên, cậu về phòng và... thấy trống rỗng hoàn toàn.
Không khóc. Không tức giận.
Chỉ là... cái bàn quen thuộc, ly cà phê còn nửa, và một sự trống trải không còn chữa được bằng im lặng.
Một tuần.
Hai tuần.
Vy không đến quán. Không nhắn. Không để lại dấu hiệu gì.
Tính vẫn sống. Vẫn làm.
Nhưng không còn tập trung nổi.
Có lần mở code lên làm, tay run nhẹ. Đầu trống rỗng. Mắt nhìn chằm chằm dòng lệnh như đang nhìn ai khác viết giùm mình.
Cậu đã quen với cô ấy hơn mình tưởng.
Một tối muộn, mẹ đi ngang qua phòng, dừng lại.
Nhìn Tính đang ngồi bất động, ánh màn hình xanh mờ chiếu vào gương mặt hốc hác.
Mẹ hỏi nhỏ:
"Con không ổn hả?"
Tính nhìn mẹ.
Lâu lắm rồi mới thấy mình yếu như vậy trước bà.
Cậu gật nhẹ.
"Con làm sai. Mà con không cố tình..."
Mẹ không nói gì.
Chỉ ngồi xuống, vỗ vai con trai như ngày xưa còn nhỏ:
"Nếu con không cố tình, thì con phải dám sửa.
Ai cũng từng sai. Nhưng không ai có quyền giữ im lặng hoài và đòi người khác chờ."
Tối đó, Tính mở điện thoại.
Nhấn vào khung tin nhắn với Vy.
Gõ một dòng.
Rồi lại xóa.
Lại gõ.
Cuối cùng, chỉ còn lại:
"Anh không biết em còn muốn đọc tin này không.
Nhưng anh chỉ muốn nói...
Anh sợ quá. Sợ nếu anh nói ra những điều chưa rõ, em sẽ đi.
Nhưng hóa ra, chính việc không nói gì lại khiến em rời xa."
"Anh nhớ em. Nhưng nếu em cần thêm thời gian, anh sẽ đợi.
Vì anh không muốn em chỉ là một chương đẹp trong đời anh — rồi biến mất."
Tin nhắn gửi đi.
Đã xem. Nhưng không hồi đáp.
Cậu gập máy.
Nằm xuống.
Lòng trống. Nhưng... thành thật.
Lần đầu tiên trong đời, Trung Tính không chọn né tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co