Chương 6
Từ lúc Vy xuất hiện thường xuyên hơn, cuộc sống của Trung Tính thay đổi... từng chút một.
Không phải kiểu thay đổi khiến người ta phải ngạc nhiên.
Mà là thay đổi như việc một căn phòng quen đột nhiên có ánh đèn vàng dịu hơn, một bản nhạc hay được bật đúng lúc, hay một người nhớ việc bạn uống cà phê bị đau bao tử.
Vy không bao giờ hỏi quá nhiều.
Nhưng Tính lại thấy... muốn kể.
Có lần đang đi bộ cùng nhau ra quán sau một cơn mưa, Tính nói khẽ, không nhìn cô:
"Hồi lớp 9, ba mắng anh trước mặt khách. Kêu không giúp gì được, chỉ biết coi TV.
Từ đó anh không bao giờ ngồi trước TV trong nhà nữa."
Vy im vài giây. Không an ủi. Không phản ứng mạnh.
Chỉ nói:
"Có khi ba cũng từng bị mắng vậy. Nên đến lượt mình, ông không biết cách khác."
Tính nhìn cô. Lần đầu tiên thấy Vy buồn trong mắt, chứ không trong giọng.
Tối đó, khi về nhà, Tính nằm trằn trọc.
Tự hỏi:
"Vy hiểu quá nhiều. Còn mình thì hiểu gì về Vy?"
Cô luôn ở đó, như một người bình thường, sống đủ chậm để nhìn thấy những thứ người khác lướt qua.
Còn Tính thì vẫn...
vẫn thấy mình không đủ gì cả.
Một chiều cuối tuần, Vy rủ Tính đi dạo biển.
Chẳng phải lần đầu — Phan Thiết thì biển gần như đường.
Nhưng hôm đó, gió mạnh, cát bay lất phất.
Vy cởi giày, đi chân trần, in dấu trên cát ướt.
Cô nói, nửa đùa nửa thật:
"Nếu mai em rời đi, anh có nhớ không?"
Tính sững người.
Rồi cười:
"Chắc là nhớ. Nhưng chắc cũng không dám giữ."
Vy quay lại, nhìn sâu:
"Sao không dám?"
Cậu định nói đùa. Nhưng môi khô.
Cuối cùng, cậu thật lòng:
"Vì mình đã từng sai.
Từng yếu đuối.
Từng sống như đống tro lạnh.
Có người như em... nên ở bên ai đó xứng hơn."
Vy không cười nữa.
Cô ngồi xuống cát, vốc vài hạt, để nó trôi khỏi tay trong gió.
Rồi nhẹ giọng:
"Anh nghĩ người xứng đáng là người chưa từng sai à?"
"Nếu ai cũng hoàn hảo mới xứng, thì chắc em sẽ chẳng bao giờ được ở bên ai."
Tối đó, Vy không nhắn tin.
Tính cũng không.
Cả hai giữ im lặng.
Nhưng hôm sau, Vy vẫn đến quán.
Ngồi bàn cũ.
Và để dành cho Tính một ly bạc xỉu không đường.
Khi Tính ngồi xuống cạnh, Vy không hỏi gì.
Chỉ đưa một tờ giấy nhỏ, gấp làm tư.
Cậu mở ra đọc.
"Em không cần người hoàn hảo.
Em chỉ cần người dám ở lại,
kể cả khi họ còn đang học cách tin rằng mình xứng đáng."
Tính nhìn cô.
Không biết nói gì.
Chỉ biết... có gì đó nghẹn lại trong ngực.
Không phải vì thương — mà vì lần đầu tiên, cậu không còn thấy mình là người thừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co