Hồn ca
Hồn ơi, hồn hỡi, về chưa?
Bóng thưa trổ đất, giọng xưa rù rì.
Riết gầm não nuột thê bi
Hoa nhỏ máu, trăng lâm ly khôn xiết.
Sông chia ngăn hai dòng hỗn biếc
Nỗi thù hằn mài miết trăm năm
Bỏ thân giữa biển xa xăm
Bỏ người vợ trẻ, tóc râm mẹ già.
Cổ phồn hoa chia lìa đôi ngã
Xứ tha hương lắm phận bôn ba
Thương thân thương tới xót xa
Thương hơn sắt đúc in da ngục tù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co