03
"Bấy lâu mày ở đâu, làm gì?" Tôi ngồi xuống, uống chỗ bia còn lại, nhìn qua cửa sổ. Phòng Chuột vẫn đóng kín phía bên kia tán cây. Có lẽ y đã trở về thành phố, nhưng không liên lạc với gia đình. Chuột nhìn sang tôi, mỉm cười, hấp háy mắt.
"Chiến đấu vì hòa bình nhân loại đấy." Y nghiêng đầu, có vẻ thích thú khi nhận ra y đã khiến tôi phát bực. "Tao có đọc truyện mày viết thật đấy. Cả cuốn tiểu thuyết tình cảm mày dịch. Vì sao con nhân vật nữ chính nửa đường đi tìm cha lại xoắn xuýt với thằng bồ ngay trên bãi cỏ, bỏ ông cha ở đâu không biết? Tại sao mày lại đi dịch một cái như thế?"
"Tao cần mối quan hệ. Và dịch cũng tốt cho chuyện viết. Học hỏi được nhiều thứ."
"Thế nói cho tao biết, mày đã học hỏi được gì từ những thứ tạp nham đó?"
Tôi im lặng.
"Lúc đó tao đang thất nghiệp. Cần tiền."
"Như vậy phải nhanh chóng hơn không?" Chuột ngửa đầu tựa vào tường, bật cười. "Con gorilla tao đào tạo đã lạc lối đến thế, tao thật là đau lòng muốn chết."
"Tất cả rắc rối trong đời tao là do mày gây ra. Nên mày mau chết đi."
"Đừng tàn nhẫn thế chứ?" Chuột xua tay. "Mày đang cần tiền chứ gì. Tao mang tiền đến cho mày đây, con vật tiền sử yêu quý của tao. Tao chỉ đổi lại một điều kiện nho nhỏ thôi."
Có cái gì của Chuột mà không đi kèm với một điều kiện nho nhỏ không? Tôi kéo Chuột đứng dậy, định tống cổ y ra khỏi nhà, tôi chợt giật mình khi nghe thấy y kêu đau. Khi nhìn kỹ, tôi chợt nhận ra cử động của cánh tay đang buông thõng xuống của y không tự nhiên chút nào.
"Lần này mày lại gây ra chuyện gì hả?"
Đáp lại, y chỉ cười, lắc đầu.
"Có cần thắc mắc đến vậy không? Tao mang tiền đến cho mày đây và mày chỉ cần thế thôi chứ gì. Yêu cầu của tao cũng chẳng có gì to tát. Tao cần mày viết một thứ cho tao. Một thứ có thể giúp tao lên Mặt Trăng."
"Đại não mày sinh dòi rồi hả?"
Chuột cười khanh khách.
"Mày đang làm tao bị tổn thương đấy. Tại sao mày luôn luôn phải nghi ngờ tao chứ? Mày là loại người viết gì mà không có lòng tin vào nhân loại? Tại sao mày cứ phải hình dung người khác là kẻ thù đang có âm mưu hãm hại mày? Mày biết đấy, tao có phải kẻ thù của mày đâu."
"Phải rồi, có bạn bè như mày tao cần quái gì kẻ thù chứ?"
"Thôi nào thôi nào, tao hoàn toàn có lòng tốt đấy. Và dẫu sao chuyện này chẳng có hại gì cho mày cả. Mày cần tiền và luôn muốn viết đúng không? Điều quan trọng là, nếu có thể mày sẽ dành hết mọi thời gian vào chuyện viết, đúng không? Không phải bận tâm nhặt mấy xu lẻ từ mấy bản dịch chết toi ấy nữa. Đó không phải là giấc mơ của mày à?
Tôi phải nói là, lời đề nghị của y đối với tôi vô cùng hấp dẫn. Nhưng tôi không muốn chấp nhận một thỏa thuận gì đó với Chuột mà không hiểu hết chuyện y đang mưu đồ.
"Tao có việc làm và không rảnh đâu tham gia vào những chuyện vớ vẩn của mày."
"À, chuyện đó..." Chuột thở hắt ra. "... là một sự bất lợi nho nhỏ. Thú thực tao không thể tin nổi khi biết mày có việc làm và hơn hết, lại có thể tươi cười hòa nhã hằng ngày với một đám người chán chết. Với tính cách xưa nay của mày, tao cứ nghĩ là mày sẽ mau chóng mất việc sau ba tháng cơ đấy."
"Đi ra khỏi nhà ngay. Tao không muốn giúp mày!"
Chuột đưa tay che miệng, giả bộ cười.
"Mày vẫn như thế nhỉ. Lúc nào cũng nghĩ, tôi đang làm cái gì đó vì người ta. Vì nghĩa vụ thế này, vì trách nhiệm thế kia, vì được nhờ vả, ép buộc thế nọ. Mày sẽ không lớn được chừng nào mày còn không nhận ra, chuyện gì mày làm cho người khác cũng sẽ có lợi cho mày." Nói đoạn, y ngừng lại đôi chút, rồi mỉm cười. "Nhưng câu hỏi về Mặt Trăng thì tao có thể trả lời cho mày biết đấy. Tao vừa bắt được một con Thỏ từ Mặt Trăng và nghe được nhiều điều thú vị lắm. Một con Thỏ cung trăng như mẹ của mày vậy. Thế nào, mày tò mò chứ? Có muốn nghe thêm nữa hay không?"
Tôi đứng lặng trước mặt Chuột. Tôi đã đáp lại điều gì? Tôi đã cân nhắc gì về cái viễn cảnh hấp dẫn, về tình thế lạ lùng đó? Tôi có thắc mắc gì về con Thỏ rơi từ Mặt Trăng đó không? Tôi có tức giận vì Chuột nhắc đến mẹ mình, hoặc có chút nào, ôi, lo lắng đến chuyện gì đã xảy ra với Chuột hay không?
Nhưng trong buổi sáng ấy, tôi có lẽ đã không trả lời gì cả. Vì sau một lúc lâu, Chuột đã xỏ tay vào túi áo, nghiêng đầu, chỉ đơn giản nói, có lẽ tôi vẫn chưa sẵn sàng chui ra khỏi vỏ trứng thì phải. Hãy suy nghĩ thật lâu, suy nghĩ thật kỹ, liệu tôi ít nhất có mong muốn nhìn thấy nơi mẹ tôi đã sinh ra hay không.
Sau những lời ấy, Chuột rời khỏi căn phòng tôi. Bằng cách nào tôi cũng không rõ. Tôi chỉ vừa quay lại nhà tắm hắt nước lên mặt cho tỉnh táo, lúc trở lại, y đã không còn ở đấy nữa. Chỉ còn có căn phòng tràn ngập nắng tháng bảy và vệt bia trên sàn. Chuột đã trèo qua cửa sổ rời khỏi nhà như mọi lần, hoặc đi bằng đường cửa chính, hoặc toàn bộ chỉ là ảo ảnh, một thứ cơn sốt, một ác mộng mùa hè, tôi cũng không rõ nữa.
* * * * * * * * * * * * * * *
Và lúc đó, tôi ngồi xuống bàn và bắt đầu viết.
Tôi đã viết trong bao lâu, buổi sáng ấy? Mắt tôi mờ đi vì hơi nóng. Bàn tay tôi nhẫy mồ hôi. Tóc tôi dính bết vào trán, cả người căng cứng như thể việc tôi đang làm không phải là sắp chữ lên màn hình trắng nhách của Word mà là một công trình rất đỗi mệt nhọc, tốn công và cực kỳ vô ích. Trong lúc đó cái ảo ảnh của Chuột vẫn ngồi trong một góc nào đó của tâm trí tôi, mà nhìn tôi chằm chằm, như thể trên đời không còn chuyện gì đáng xem hơn thế, ai nghĩ như thế hẳn đã sống cuộc đời buồn tẻ nhất trên đời.
Tôi buồn nôn. Màu trắng lóa, trắng tàn nhẫn của tờ giấy ảo trên màn hình làm tôi lợn cợn trong dạ. Chưa bao giờ chuyện viết khiến tôi rã rời như thế. Nhưng tôi vẫn tiếp tục, giữa cái nóng thiêu đốt của mùa hè.
Hãy đi đến Mặt trăng cùng với tao. Sau bao nhiêu năm trời Chuột vẫn như thế. Nói về mọi thứ như thể tất cả chỉ là trò đùa vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co