04
Buổi sáng ấy, cuộc trò chuyện với Chuột, là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm trời tôi nghĩ về mẹ. Đã lâu rồi, tôi không còn nhìn thấy bà trong những giấc mơ. Hẳn tôi cũng từng khóc khi bà mất, nhưng dẫu sao, chuyện ấy đã qua lâu rồi và mẹ tôi, hay nỗi buồn đi theo cái chết của bà, cũng dần dần mờ đi cùng thời gian. Ngay cả gương mặt bà, tôi cũng không chắc mình còn nhớ rõ. Mẹ tôi dị ứng với việc chụp ảnh, với gương soi, hay bất cứ thứ gì dùng để ghi lại dáng hình - và vì thế trong nhà, hầu như chẳng còn di ảnh nào của bà. Sau khi mẹ tôi chết vài năm, tôi buộc phải nhận ra rằng gương mặt mình hình dung trong đầu đã dần trôi xa với chân dung thật sự của bà. Sự nhận thức ấy đến, bình tĩnh và đương nhiên, như những đêm lạnh cứ dài ra dần dần khi mùa thu tới vậy.
Bút danh hiện giờ của tôi, Philip Traum, cũng do bà đặt - hoặc đại khái thế. Philip Traum - tên một nhân vật trong tiểu thuyết của Mark Twain. Bà yêu thích cuốn sách đến nỗi muốn đặt nó làm tên khai sinh của tôi. Rất may là người cha vĩ đại, tuyệt vời của tôi đã không nghe lời bà - lần đầu tiên cũng là cuối cùng. Sau bao nhiêu năm, tôi vẫn còn chưa hết biết ơn ông về điều đó. Bất cứ phụ huynh nào đặt cho con cái một cái tên như thế, đều đáng bị kiện ra tòa vì tội bạo hành trẻ em. Nhân tiện thì, hầu hết tiểu thuyết của Mark Twain tôi đã đọc qua, nhưng cuốn sách ấy thì tôi cố tránh như tránh hủi. Bởi một điều đơn giản đó là cuốn sách yêu thích của mẹ tôi.
Nhưng cuối cùng, khi bắt đầu viết lách, đó lại là cái bút danh tôi chọn. Philip Traum. Cái tên minh chứng rõ ràng về sự liên kết giữa bà và tôi. Rằng tôi không thể từ chối được dòng máu của bà đang chảy trong người - rằng cấu tạo não bộ tôi hẳn có gì đó giống với bà. Điều đó gần như là một sự nguyền rủa.
Gần như một lời nguyền. Phải, bà đã nói như thế, mỉm cười nhìn tôi và nói rằng, tôi đã bị nguyền rủa. Vì tôi là con của bà. Một con Thỏ chạy trốn khỏi cung trăng.
Mẹ tôi, là một phụ nữ kỳ lạ như thế đấy.
Mẹ tôi đã đến từ cung trăng. Chính bà đã kể như thế, với một nụ cười thản nhiên lơ lửng của một người mẹ hoàn toàn vô dụng trong cuộc sống hằng ngày. Mỗi khi bà nghiêng đầu kể chuyện, đôi mặt lấp lánh đầy niềm vui, tôi luôn dấy lên cảm giác ngờ vực chẳng biết bà đang nói thật hay đùa. Cảm giác ngờ vực ấy là tốt đấy, mẹ tôi bảo, đừng dễ dàng tin những điều người khác nói.
Người ta sẽ không nói thế đâu, với một đứa trẻ chưa được sáu tuổi.
Nhiều lúc tôi không hiểu được, mẹ tôi thật sự khôn ngoan hay chỉ dở ngây dở dại. Bà không coi sóc được nhà cửa, mà cũng chẳng lo được cho bản thân mình. Hầu như không nói chuyện với hàng xóm, không màng đến việc nhà, cũng không đi ra ngoài. Đến chờ xe buýt bà cũng không làm được. Đi trong siêu thị, nếu không trông chừng, bà sẽ bị lạc. Một người phụ nữ vô dụng hết sức. Cái dáng điệu thơ thẩn của bà trong vườn cũng có gì đó như Ophelia. Nhưng ai phải trông nom bà đều biết rằng, có một nàng Ophelia trong nhà thì thật vô cùng phiền phức.
Một sinh vật như bà, cuộc sống hôn nhân là hoàn toàn vô kế khả thi. Nhưng may mắn sao, ông trời lại để cho bà gặp một người đàn ông tuyệt vời, đảm đang, nhân hậu như cha tôi đây.
Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu chính xác cha mẹ tôi đã gặp nhau thế nào, cha tôi - một bác sĩ bình thường ít nói - đã nhìn thấy gì ở một sinh vật phiền phức như vậy và thậm chí cuộc hôn nhân của hai người có hợp pháp không, với tình trạng của mẹ tôi như thế.
Nhưng có một điều tôi luôn chắc chắn, là ông rất yêu bà.
Và ngược lại, mẹ tôi cũng rất yêu cha tôi. Mỗi khi ông xuất hiện, ánh mắt bà luôn sáng bừng lên rạng rỡ. Dù ngày đó tôi vẫn còn nhỏ, nhưng những cử chỉ nhỏ nhặt lúc bà cúi xuống cài lại dây mũ cho cha tôi đang làm vườn, đều nói lên tình yêu sâu sắc giữa họ. Cha mẹ tôi yêu thương nhau- một tình yêu nồng nàn khăng khít đến nỗi con cái họ có cách chi cũng không chen vào được. Đôi lúc nhìn hai người, tôi có cảm giác tôi chẳng phải kết tinh tình yêu của họ gì ráo, mà chỉ là một sản phẩm phụ, một thứ by-product có cũng được không có cũng chẳng sao đó thôi.
Trước khi mẹ tôi qua đời, bà đột ngột nói, lúc mang thai, bà đã nghĩ đến chuyện không sinh ra tôi. Mỉm cười nằm trên giường bà nói, bà đã sợ rằng lời nguyền đã đuổi theo bà cũng sẽ đuổi theo tôi. Mặt đất sẽ không tha thứ cho tôi. Mặt Trăng cũng sẽ không chấp nhận tôi. Tôi sẽ mãi mãi lơ lửng - bà dùng chính xác chữ này - không có chỗ để đặt chân xuống. Khi nghĩ đến điều đó, nhiều lúc bà đã đau khổ đến mức muốn bóp cổ tôi lúc còn đang nằm trong nôi cho rồi.
Nhưng cuối cùng, đặt tay lên mặt tôi và nở nụ cười mơ hồ, bà nói, bà mừng vì đã không làm thế.
Bởi vì tôi chắc chắn là người Trái Đất.
Dù là con của một con Thỏ Mặt Trăng, tôi chắc chắn là người Trái Đất và phải luôn sống như thế.
Người mẹ Ophelia lãng đãng của tôi có thể cảm thấy đau buồn vì bất cứ điều gì ư? Tôi luôn nghĩ thế giới của bà lúc nào cũng chìm trong ánh trăng yên tĩnh. Bà có thể thấy sợ hãi ư? Cái gì đuổi theo bà vậy? Nhưng mẹ tôi đã chết, quá trễ để tôi có thể tìm ra câu trả lời.
Mẹ tôi mất vào năm tôi lên mười tuổi. Đó là một ngày trăng tròn. Chưa bao giờ tôi thấy bà đẹp rạng rỡ đến thế. Bà đẹp đến nỗi, tôi mừng vì tôi giống y hệt cha tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co