10
Những con Thỏ Mặt Trăng không nói dối.
Mẹ tôi đã luôn nói như thế.
Những con Thỏ đó, sống trong một xã hội hoàn hảo do Mặt Trăng thần thánh tạo nên, không hiểu gì về đau buồn, khát khao và vì thế không có lý do gì phải lừa lọc. Chúng thậm chí không hiểu được khái niệm dối trá - cái điều mà mọi người trên Trái Đất từ trẻ đến già đều tự nhiên nắm rõ và thực hành một cách nhuần nhuyễn.
Những con Thỏ duy nhất có thể nói dối là những kẻ đã rời khỏi Mặt Trăng, như mẹ tôi - thật ra trong lịch sử, chỉ có mỗi mình bà. Và những con Thỏ ấy, nếu đã rời đi, thì vốn đã không còn lý do gì trở về nữa.
Nên dẫu nói cách nào, thì chuyện con Thỏ kia sẽ không trở về là lẽ đương nhiên. Tại sao y lại rời khỏi chốn thiên đường như vương quốc Mặt Trăng, liệu lý do có giống mẹ tôi không - thì là chuyện không thể hiểu được. Tôi đoán là ngày ấy những con Thỏ Mặt Trăng cũng không hiểu nổi vì sao mẹ tôi rời đi, dù chúng đã luôn muốn xâm nhập vào tầng khí quyển của Trái Đất để đưa mẹ tôi về. Không phải vì muốn xâm lược Trái Đất đâu. Mặt Trăng đã quá rực rỡ rồi, họ còn cần gì đến hành tinh nhơ nhớp này - mẹ đã kể như thế.
Nhưng những con Thỏ không bao giờ đến được Trái Đất. Vì những cuộc tấn công của họ đã bị chặn đứng bởi giáo sư Thỏ. Mẹ tôi vẫn thường kể như thế, những đêm có sao băng rơi. Chỉ tay lên bầu trời, bà nói, hãy nhìn kia, đó là những con Thỏ Mặt Trăng đang tìm cách bay xuống Trái Đất, ngụy trang dưới dạng một trận mưa sao băng rực rỡ. Và trong số những vì sao lấp lánh kia là giáo sư Thỏ. Theo lời mẹ tôi kể, giáo sư Thỏ đang lơ lửng giữa không trung, đối mặt với Mặt Trăng thần thánh, giương cao cây cung bạc, đẹp đẽ không khác gì Hậu Nghệ ngày xưa, sẵn sáng triệt hạ bất cứ kẻ nào tiến sát mặt đất.
Những khi nghe bà kể như thế, tôi cũng giương mắt lên cố nhìn cho rõ đâu là người ngoài hành tinh và đâu là giáo sư Thỏ giữa bầu trời sao. Đương nhiên tôi chẳng thấy gì hết. Mẹ tôi sẽ nói rằng điều đó chẳng qua vì tôi là người Trái Đất và vì thế không thể nhận thức được sự thật bằng những giác quan yếu kém non nớt của mình. Trong giấc mơ, tôi cảm thấy mình được chuyển từ gối mẹ sang vòng tay cha tôi, cảm thấy bước chân nhẹ nhàng của ông lên lầu. Thế rồi lần nào cũng vậy, khi tôi tỉnh dậy, nắng đã lên cao, mùi thức ăn tỏa ra từ gian bếp và giáo sư Thỏ cùng cha mẹ tôi đều đang ngồi đó, trong sự tĩnh lặng yên ả của một ngày mới bắt đầu.
Giáo sư Thỏ, con Thỏ ưu việt nhất của Mặt Trăng thần thánh, hoàn toàn có thể một mình chặn đứng sự tấn công của toàn bộ quân đội Mặt Trăng và trở về đúng giờ sau khi mưa sao băng kết thúc để ăn sáng cùng gia đình tôi.
Cuộc sông yên bình của tôi tiếp diễn như thế, với sư hủy diệt của bao nhiêu binh lính Mặt Trăng tìm cách xâm nhập Trái Đất và sự vất vả hằng đêm của giáo sư Thỏ. Hồi ấy, tôi hoàn toàn không biết đến điều đó, một đứa trẻ ngu ngốc hư hỏng không biết đến cái giá của sự bình yên.
Nhưng có một điều tôi lờ mờ cảm thấy, là những đêm ấy có khác với những trận mưa sao băng thông thường.
Những vệt sáng đồng loạt nhá lên rồi rơi xuống ấy, như những nốt nhạc gieo mình vào đêm đen, làm điều gì bên trong tôi run rẩy, chỉ muốn bật khóc.
Sau khi mẹ tôi mất và những trận mưa sao băng ấy không đến nữa, tôi mới hiểu đó là sự lạc loài và cô đơn.
* * * * * * * * * * * * * *
Đêm sao băng kì lạ cuối cùng diễn ra sau khi mẹ tôi chết một tuần lễ. Lúc đó, tôi và Chuột đang ngồi trên nóc nhà dùng ống nhòm nhìn trộm sang nhà hàng xóm (xin bạn đọc chớ hỏi vì sao), thì Chuột chợt vỗ vào vai tôi, rồi chỉ lên bầu trời.
Giữa những vì sao đang rơi xuống, chúng tôi nhìn thấy một đốm sáng lớn dần, dường như đang tiến lại gần chúng tôi. Gió chợt nổi lên bốn phía. Che mặt tránh cát bụi bay vào, tôi nheo mắt cố nhìn về phía trước và thấy trước mặt chúng tôi, đứng thăng bằng trên nóc nhà cheo leo, là một sinh vật kì lạ. Một sinh vật hệt như cách mẹ tôi kể - lũ Thỏ Mặt Trăng.
Cả người y tắm trong một luồng sáng rực rỡ. Đứng thẳng người, con Thỏ nhìn xuống tôi và Chuột, gương mặt im lìm không cảm xúc. Nhưng những đường nét kia mới khô cứng làm sao. Chúng thiếu đi vẻ mơ màng của mẹ, hay sự buồn rầu thi thoảng lướt qua mặt giáo sư Thỏ.
Sinh vật ấy đẹp đẽ quái dị và cũng xa cách đến kì dị với thế giới xung quanh.
Cả tôi và Chuột đều ngây người, như say trong ánh sáng, không thể rời mắt khỏi sinh vật rực rỡ kia.
Và cũng như vậy, sinh vật kia chẳng hề nói gì trong một lúc lâu, như pho tượng lơ lửng giữa trời, chỉ nhìn xuống chúng tôi bằng đôi mắt Thỏ đỏ rực.
Thế rồi, khi chúng tôi không ngờ tới, con Thỏ Mặt Trăng đột ngột vươn tay nắm lấy áo tôi. Và điều tiếp theo tôi biết được, là mình bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Chuột ôm chặt lấy tôi, như muốn trì tôi xuống, nhưng kết quả là cả hai cùng bị kéo lên, như một mũi tên bắn thẳng lên trời.
Chúngtôi bay lên càng lúc càng nhanh. Gió rít bên tai tôi. Không thở được. Và đáng sợnhất, là mặt đất, cứ thế mở ra, nhưng không có điểm dừng. Mái nhà của tôi mất hút giữa thành phố đang sáng đèn, ngời lên như biển châu ngọc. Và thành phố cũng dần lùi xa, biển cả đen ngòm mở ra và chẳng mấy chốc, tất cả mất hút giữa bầu trời rực rỡ.
Không gian rộng lớn kinh khủng đó làm tôi rợn cả người. Như người sống trong hang động đột nhiên bị đẩy ra ánh Mặt Trời, tôi lập tức nhắm nghiền mắt, không dám mở ra. Chuột vẫn ôm chặt lấy tôi trong suốt quãng đường. Vòng tay của nó khiến tôi ngẹt thở.
Thế rồi chúng tôi dừng lại. Nhưng tôi không cảm nhận được mặt đất. Chúng tôi có lẽ đang lơ lửng giữa không trung, tôi, Chuột và kẻ đã bắt cóc chúng tôi. Có tiếng ai đó lao xao. Tôi cảm thấy sự tồn tại của những sinh vật khác xung quanh. Chúng đang chuyện trò bằng thứ ngôn ngữ nào đó, nhẹ nhàng và đơn giản đến lạ. Không hiểu sao, tôi hiểu rõ tất cả những gì chúng nói.
Đứa trẻ này là ai?
Nó là con của cô ấy. Con Thỏ đang giữ lấy tôi bình thản trả lời.
Nó là Thỏ Mặt Trăng, hay là người Trái Đất?
Nó là người Trái Đất, nhưng chuyện đó không quan trọng. Đứa trẻ này thuộc về chúng ta.
Giữa không trung, họ cứ tiếp tục thì thầm như thế, nói về tôi với không gì khác hơn là "con của cô ấy" và đối xử với Chuột như y hoàn toàn chẳng tồn tại. Đột ngột, những tiếng thì thầm chấm dứt. Một cơn gió mạnh chợt thổi thốc qua, bàn tay ai đó giằng lấy tôi và Chuột. Giữa những tiếng kêu la đột ngột nổi lên, ai đó ôm chúng tôi lao xuống dưới như một vì sao rơi.
Đó là lần đầu tiên tôi hiểu được cảm giác rơi tự do. Bám chặt lấy vai người đang ôm mình, tôi hét lên, nhưng gió át đi tất cả. Đầu óc tôi choáng váng vì tiếng gió rít, mắt vẫn nhắm chặt không chịu mở và cứ thế tôi mê đi.
Khi tôi tỉnh lại, tất cả đã chấm dứt. Cơn gió nhẹ nhàng khiến tôi yên lòng vững dạ. Hé mắt ra, tôi nhìn thấy giáo sư Thỏ, một tay bế tôi, tay kia đỡ Chuột, chầm chậm bước trên con đường về nhà. Mặt đất ở dưới chân chúng tôi. Bầu trời và Mặt Trăng ở tít trên cao, như luôn phải là thế.
Hãy quên tất cả đi, giáo sư Thỏ điềm tĩnh nói. Tôi là con người, chỉ là con người trần tục, không hơn không kém và vì vậy mà mẹ tôi đã hạnh phúc khi sinh ra tôi.
Tôi ôm lấy cổ giáo sư Thỏ. Vì đêm đó, tôi yêu mến giáo sư Thỏ. Làm sao có thể trông đợi tôi không yêu mến một người đã giằng tôi ra khỏi tay kẻ bắt cóc ở lưng chừng trời chứ?
Đêm đó cũng là một trong những lý do khiến tôi luôn phải nhượng bộ Chuột, vì dẫu vô tình, đã để y dính líu vào vụ việc nguy hiểm này.
Và hơn nữa, hậu quả để lại với Chuột còn trầm trọng hơn cả tôi hay giáo sư Thỏ có thể nghĩ đến lúc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co