Truyen3h.Co

Thỏ rơi từ Mặt Trăng

09

MinhKh1

Vào đêm trăng tròn sắp tới, Chuột giải thích, một lối đi - một đường dẫn - cầu thang của Jacob sẽ tiếp xúc với mặt đất và trong một khoảng thời gian ngắn ngủi chúng tôi có thể đến Mặt Trăng. Nhưng chưa chắc gì đó đã là Mặt Trăng thật, hay Mặt Trăng của mẹ tôi? Chúng tôi có thể lạc lối đến quả cầu đá xám xịt mà Apollo 11 đã đáp xuống. Và khi đó chúng tôi sẽ bị giết chết ngay lập tức vì môi trường không thân thiện ngoài vũ trụ. Vì vậy, Chuột cần một người chỉ đường. Hay đúng hơn, một hình ảnh nào đó về Mặt Trăng y đang tìm tới. Đó cũng là lý do y cần đến tôi.

Chỉ có tôi, Chuột nói, mới là người duy nhất đã được nghe về Mặt Trăng thần thánh, từ những câu chuyện của mẹ. Và y cần tôi viết những điều đó ra. Chuyển nó thành ký ức của một ai khác, thành chuyện kể, thành tri thức, để y có thể tiếp nhận. Và để đổi lại, y sẽ đưa cả hai đến Mặt Trăng. Đó là chuyện phù hợp, có lợi vói cả hai chúng ta - y tiếp tục thuyết phục tôi - với sức của một người, không có cách nào một mình tôi hay Chuột có thể đến Mặt Trăng được. Đây là chuyện thế nào y cũng phải giải thích, nên y mừng là tôi đã hỏi.

"Nhưng mày đã nghe những chuyện này ở đâu?" Tôi buột miệng.

Chuột mỉm cười, lắc đầu. Đứng dậy từ ghế xoay, y tản bước quanh phòng, đôi mắt như lưỡi dao mỏng vẫn không rời khỏi tôi và nụ cười mỉm chi khó ưa đó vẫn dính chặt trên mặt y.

"Thế nào cũng đến bước này đúng không? Thông thường thì trong nghề nghiệp của tao, với những câu hỏi đại loại thế này của khách hàng, tao đều từ chối. Họ đều cần một thứ bằng chứng nào đó về nguồn gốc của thông tin để chắc chắn rằng tao không nói dối hay đưa họ vào tròng. Thế giới thiếu thốn lòng tin này làm tao tuyệt vọng. Nhưng tao đâu có dễ gì cho họ biết điều đó mà không tính phí phụ thu chứ."

"Rốt cuộc là bấy lâu nay mày đang làm chuyện gì hả?"

Không kiềm được, cuối cùng tôi phải hỏi.

"Mày đừng có làm mặt nhăn nhó như thế được không. Tao chẳng làm gì phi pháp cả đâu." Chuột đã đi khuất vào bóng tối bên kia bức tường, không nhìn rõ được gương mặt có biểu cảm gì. "Đơn giản tao chỉ là một bánh răng nhỏ xíu trong xã hội ngày càng chuyên môn hóa cao này thôi. Tao chỉ rất thành công ở một địa hạt nhiều người hoàn toàn không làm được - săn lùng thông tin. Mày không biết được đâu nhưng có nhiều người trong số chúng ta không tìm nổi một cái menu  ăn trưa của nhà hàng, dẫu nó có dán ngay ngoài cửa. Tao có thể là một đứa vô dụng không có ích gì, nhưng tao có cái biệt tài trong việc tìm ra chúng. Những mẩu thông tin né tránh người khác ngoan ngoãn bay về với tao như gà con về với mẹ vậy. Bởi vậy có thể nói, trong suốt nhiều năm qua, tao chỉ đang góp sức lực của mình vào việc vận hành trơn tru của xã hội. Một công việc lương thiện, cần mẫn, trong sạch, thế đấy."

"Tao nghe có vẻ xám lắm."

Câu trả lời đầy nghi ngờ của tôi khiến Chuột bật cười thành tiếng:

"Tao thề với mày là tao chẳng hề đưa một ngón chân ra khỏi ranh giới của pháp luật. Những địa hạt phi pháp, thì đã có người làm dùm tao. Lý do tao từ chối tiết lộ nguồn thông tin chẳng qua để bảo vệ bí mật kinh doanh thôi." Bước ra khỏi góc phòng, Chuột thong thả tiền lại gần tôi. "Nhưng mày lại khác, con gorilla ngu ngốc ạ. Mày thẳng thắn, đơn giản, cộc cằn, không thể nhẫn nhịn trước những chuyện không rõ ràng, nên tao đoán để lấy được lòng tin của mày, không có cách nào khác là nói cho mày biết chút xíu về nguồn tin của tao."

"Mày mượn cớ chửi đểu tao đấy phải không?"

Chuột không trả lời, chợt kéo tay tôi vào một góc tối của căn phòng. Mắt lóe sáng, y cúi người, trỏ tay về phía cái bóng người đang nằm trên ghế sofa.

"Đây là người đã cung cấp thông tin cho tao này. Không thể cho mày biết nhiều quá được đâu, nhưng tao nghĩ như thế là đủ rồi."

Tôi nhìn theo hướng tay Chuột và lập tức mặt tối sầm.

Cả người tôi lạnh toát. Đầu óc quay cuồng. Cảnh tượng này có phải là thật không? Hay chỉ là trò tiểu xảo dàn dựng nào đó của Chuột? Tôi cầu nguyện là vậy, nhưng từ phản ứng chính mình, không thể không nhận ra đó là thật.

Bởi vì kẻ đang ngồi dậy trên băng ghế của chuột và ngẩng đầu nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ rực, là một trong những kẻ mà mẹ tôi và giáo sư Thỏ gọi là những con Thỏ Mặt Trăng

"Mày đã tìm thấy nó ở đâu?"

Con Thỏ Mặt Trăng dụi mắt, nhìn lên tôi, đôi mắt đỏ rực mở to, nhưng nhanh chóng khép lại. Ngáp dài, nó vùi mặt xuống gối, tiếp tục say ngủ. Tôi nhìn quanh. Những cốc mỳ ăn liền rỗng và thức ăn nhanh vương vãi khắp nơi. Một thứ gì đó lẩn quất trong không khí như một bóng ma vô hình làm tôi bất an thêm và rồi tôi chợt nhận ra, đó chẳng là gì khác hơn là mùi thuốc lá của Chuột.

"Dạo này y cứ như thế đấy." Chuột xoa tay vào nhau, nói tỉnh bơ. "Nếu không có chuyện gì thì y không chịu thức dậy đâu. Tao vất vả lắm mới đảm bảo y ăn uống đầy đủ đấy. Nhưng y có vẻ thích món mỳ ăn liền rồi. Tao cứ tưởng mấy con Thỏ phải ăn uống mạnh khỏe lắm đấy chứ?"

"Mày đã tìm thấy nó ở đâu?" Tôi nắm chặt cổ áo Chuột, kéo y lại gần, hét vào mặt y. "Mày có biết mày vừa dính líu đến chuyện gì không? Y là một con Thỏ Mặt Trăng, Thỏ Mặt Trăng đấy! Nếu y trở về và báo với đồng bọn thì sao? Mày có giữ nổi mạng mày lúc đó hay không?"

"Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào." Chuột cười híp mắt. "Chuyện tao tìm thấy y ở đâu, thì chẳng qua do y bị rơi từ trên trời xuống mà thôi. Còn tìm thấy thế nào, thì bí mật kinh doanh của tao, không thể nói cho mày được. Chỉ có điều quan trọng mà mày cần biết, đó là..."

"Là chuyện gì?"

"Y đảm bảo với tao, rằng y sẽ không trở về Vương quốc Mặt Trăng nữa. Mày biết những con Thỏ Mặt Trăng không nói dối, đúng không?" 

"Người tao không tin nổi ở đây là mày!"

Tôi quát, rồi quay đầu ra cửa. Chợt níu tay tôi lại, Chuột cao giọng: "Mày định đi đâu thế?"

"Tao phải báo cho giáo sư Thỏ!" Tôi nói, gần như thở không ra hơi. "Có con Thỏ thâm nhập vào Trái Đất. Chuyện này tao nhất định phải báo cho giáo sư biết!"

"Và sau đó thì thế nào?"

Câu hỏi ấy giội một xô nước lạnh vào tôi, làm tôi tỉnh người.

"Mày biết câu trả lời là sao mà." Chuột nghiêng đầu. "Chắc chắn giáo sư Thỏ sẽ tìm cách loại bỏ mọi nguy cơ đe dọa đến gia đình mày. Điều đó có nghĩa là giết chết con Thỏ ấy và cả người chứa chấp nó là tao."

Tôi quay đầu lại, đối mặt với Chuột. 

Trong phút chốc không biết trả lời ra sao cả.

Nhìn xuống chân, Chuột tủm tỉm cười: 

"Mày biết không, đây chính là con Thỏ đã suýt bắt cóc tao với mày năm ấy đấy. Tao nghĩ mày chắc không đủ rộng lượng để tha thứ cho y đâu. Nhưng hẳn là, tao xin mạn phép nghĩ là, dù luôn nói như vậy nhưng mày không sẵn lòng thấy tao chết đâu chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co