Truyen3h.Co

thợ săn mạt thế

chap 8

qihne_k

Cuộc chiến cuối cùng đã bắt đầu.

Khắp đại lục.

Tất cả các chủng tộc đều tham chiến.

Nhân tộc.

Thú tộc.

Tinh Linh tộc.

Hải tộc.

Cự Nhân tộc.

Những kẻ từng là kẻ thù giờ đây buộc phải đứng chung chiến tuyến.

Bởi vì nếu thất bại.

Sẽ không còn ai sống sót.

Trên bầu trời.

Kẻ Nuốt Sao đã lộ ra hơn nửa cơ thể.

Chỉ riêng một xúc tu của nó đã dài hơn cả dãy núi.

Mỗi lần cử động.

Không gian lại vỡ vụn từng mảng.

Dưới mặt đất.

Hàng triệu chiến binh đang chiến đấu.

Nhưng ai cũng hiểu.

Họ chỉ đang kéo dài thời gian.

Người thật sự quyết định thắng thua...

Là Anh Từ.

Lúc này.

Một giao diện chưa từng xuất hiện hiện lên trước mắt cậu.

QUYỀN HẠN TỐI CAO.

MỞ KHÓA DỮ LIỆU BỊ PHONG ẤN.

ĐANG KHÔI PHỤC KÝ ỨC TRƯỚC KHI XUYÊN KHÔNG.

Anh Từ sửng sốt.

— Trước khi xuyên không?

— Chẳng phải tôi chỉ là người bình thường sao?

Hệ thống im lặng vài giây.

Sau đó trả lời.

Không phải.

ẦM!

Một luồng ánh sáng tràn vào đầu cậu.

Những ký ức bị phong ấn suốt bao năm bắt đầu thức tỉnh.

Cậu nhìn thấy một thành phố hiện đại.

Những tòa nhà cao chọc trời.

Những con đường quen thuộc.

Đó là Trái Đất.

Nhưng khác với ký ức của cậu.

Trong ký ức mới.

Cậu đang làm việc trong một viện nghiên cứu bí mật.

Xung quanh là vô số màn hình.

Những nhà khoa học.

Những biểu tượng hình ngôi sao giống hệt hệ thống.

Anh Từ chết lặng.

— Không thể nào...

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Là Thái Cổ Tinh Thú đời đầu.

— Cuối cùng ngươi cũng nhớ ra.

Hình ảnh tiếp tục thay đổi.

Ba vạn năm trước.

Sau khi phong ấn Kẻ Nuốt Sao.

Ý chí của Thái Cổ Tinh Thú đời đầu không biến mất.

Ông đã gửi một phần linh hồn vượt qua thời gian và không gian.

Đến một thế giới khác.

Chính là Trái Đất.

Tại đó.

Một kế hoạch kéo dài ba vạn năm được bắt đầu.

Kế hoạch tìm ra "Con Đường Thứ Ba".

Và người phụ trách dự án cuối cùng...

Chính là Anh Từ.

Toàn thân cậu cứng đờ.

— Tôi...

— Là người tạo ra hệ thống?

Đúng vậy.

Anh Từ ở Trái Đất đã tham gia hoàn thiện hệ thống.

Sau đó tự nguyện đưa ý thức vào thế giới này.

— Khoan.

— Tôi tự nguyện xuyên không?

Đúng.

Cậu cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung.

Trong ký ức cuối cùng.

Một Anh Từ trưởng thành đang đứng trước cánh cổng ánh sáng.

Một nhà khoa học hỏi:

— Nếu thất bại thì sao?

Anh Từ của quá khứ bật cười.

— Vậy thì tìm cách khác.

— Nếu tất cả đáp án đều sai?

— Thì tạo ra đáp án mới.

— Nếu cả thế giới nói không thể?

— Thì chứng minh họ sai.

Ký ức kết thúc.

Toàn bộ chiến trường im lặng.

Anh Từ đứng bất động.

Bởi vì cậu vừa hiểu ra.

Người được hệ thống lựa chọn...

Từ đầu tới cuối...

Chính là bản thân cậu.

Không phải ngẫu nhiên.

Không phải may mắn.

Mà là lựa chọn từ ba vạn năm trước.

Đúng lúc ấy.

Hệ thống phát ra âm thanh cuối cùng.

ĐIỀU KIỆN ĐÃ ĐỦ.

PHÁT HIỆN NGƯỜI KHỞI TẠO DỰ ÁN.

KÍCH HOẠT: CON ĐƯỜNG THỨ BA.

Bầu trời rung chuyển.

Một cánh cổng khổng lồ bằng ánh sáng xuất hiện phía sau Anh Từ.

Ngay cả Kẻ Nuốt Sao cũng lần đầu tiên dừng lại.

Nó nhìn cánh cổng ấy.

Và phát ra tiếng gầm giận dữ.

Như thể...

Nó đang sợ hãi.

Bầu trời rung chuyển dữ dội.

Cánh cổng ánh sáng khổng lồ xuất hiện phía sau Anh Từ.

Từng ký hiệu cổ xưa phủ kín toàn bộ không gian.

Ánh sáng từ cánh cổng chiếu rọi khắp thế giới.

Điều kỳ lạ nhất là...

Kẻ Nuốt Sao đang lùi lại.

Đúng vậy.

Sinh vật đã khiến toàn bộ thế giới tuyệt vọng...

Lần đầu tiên lùi lại.

Một vị vua Tinh Linh tộc kinh ngạc.

— Nó...

— Đang sợ?

Không ai dám tin.

Nhưng sự thật đang ở ngay trước mắt.

Kẻ Nuốt Sao nhìn chằm chằm vào cánh cổng.

Phát ra tiếng gầm đầy phẫn nộ.

— KHÔNG!

— CÁNH CỔNG ĐÓ KHÔNG ĐƯỢC MỞ RA!

Cả thế giới chết lặng.

Đây là lần đầu tiên mọi người nghe thấy nó nói chuyện.

Anh Từ ngẩng đầu.

— Vậy ra mày biết thứ này.

Hệ thống trả lời.

Đúng vậy.

Đây là giao điểm giữa hai thế giới.

Trước mắt mọi người.

Một hình ảnh khổng lồ xuất hiện.

Bên kia cánh cổng.

Không phải thiên đường.

Không phải thần giới.

Mà là Trái Đất.

Những thành phố hiện đại.

Những tòa nhà chọc trời.

Những vệ tinh ngoài không gian.

Toàn bộ cư dân thế giới này đều sững sờ.

Dương Tử há hốc miệng.

— Chờ đã...

— Đây là quê hương cậu?

Anh Từ gật đầu.

Nhưng điều đáng sợ hơn còn ở phía sau.

Trong hình ảnh.

Các nhà khoa học trên Trái Đất đang nhìn về phía cánh cổng.

Như thể họ đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.

Một người phụ nữ xuất hiện trên màn hình.

— Nếu tín hiệu này được kết nối...

— Có nghĩa là kế hoạch đã thành công.

Toàn bộ chiến trường yên lặng.

Người phụ nữ tiếp tục.

— Ba vạn năm qua.

— Chúng tôi luôn nghĩ mình đang tìm cách cứu một thế giới.

— Nhưng sau cùng chúng tôi phát hiện ra sự thật.

Màn hình chuyển đổi.

Xuất hiện một bản đồ vũ trụ.

Ở giữa là hai thế giới.

Một bên là Trái Đất.

Một bên là thế giới hiện tại.

Và giữa chúng...

Là Kẻ Nuốt Sao.

Người phụ nữ nói:

— Nó không đến từ thế giới này.

— Cũng không đến từ Trái Đất.

— Nó là sinh vật sống giữa các chiều không gian.

— Và nếu bị tiêu diệt hoàn toàn...

— Cả hai thế giới sẽ cùng sụp đổ.

ẦM!

Toàn bộ mọi người đứng bật dậy.

— Cái gì?!

Ngay cả Huyền Mặc cũng biến sắc.

Bao nhiêu năm qua.

Tất cả đều nghĩ mục tiêu là tiêu diệt Kẻ Nuốt Sao.

Nhưng hóa ra...

Đó mới là lựa chọn sai.

Anh Từ siết chặt nắm tay.

— Vậy con đường thứ ba là gì?

Hệ thống trả lời.

Không phải tiêu diệt.

Không phải hy sinh.

Mà là tách rời.

Một bản đồ năng lượng xuất hiện.

Kẻ Nuốt Sao đang bị mắc kẹt giữa hai thế giới.

Nếu bị giết.

Hai thế giới cùng sụp đổ.

Nếu tiếp tục phong ấn.

Một ngày nào đó nó vẫn sẽ thức tỉnh.

Chỉ còn cách thứ ba.

Tách hoàn toàn nó ra khỏi cả hai thế giới.

Đưa nó trở về vùng không gian nguyên thủy nơi nó sinh ra.

Dương Tử nuốt nước bọt.

— Nghe đơn giản ghê.

Thần Thú nhìn số liệu hiện trên màn hình.

— Tỷ lệ thành công là bao nhiêu?

0,001%.

Dương Tử:

— Tôi xin rút lại câu vừa rồi.

Đúng lúc ấy.

Kẻ Nuốt Sao gầm lên.

— CÁC NGƯƠI KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC!

Hàng nghìn xúc tu đồng thời lao xuống.

ẦM!

ẦM!

ẦM!

Bầu trời vỡ nát.

Mặt đất sụp đổ.

Trận chiến cuối cùng chính thức bùng nổ.

Nhưng lần này.

Không phải để tiêu diệt một kẻ thù.

Mà để cứu lấy tất cả.

Cả thế giới này.

Và cả Trái Đất.

Giữa chiến trường.

Đứa bé tóc bạc nắm lấy tay Anh Từ.

— Mẹ.

Anh Từ:

— ...

— Sắp tận thế rồi vẫn gọi à?

Đứa bé cười rạng rỡ.

— Vì cháu tin mẹ sẽ tìm được cách.

Lần đầu tiên.

Anh Từ không phản bác.

Cậu nhìn lên bầu trời đang sụp đổ.

Rồi khẽ cười.

— Ừ.

— Chúng ta sẽ tìm ra cách.

Bầu trời đang sụp đổ.

Hàng nghìn xúc tu của Kẻ Nuốt Sao bao phủ toàn bộ thế giới.

Các chủng tộc liên minh chống trả quyết liệt.

Nhưng ai cũng hiểu.

Họ không thể kéo dài được lâu hơn nữa.

Giữa chiến trường.

Cánh cổng ánh sáng của "Con Đường Thứ Ba" vẫn đang mở.

Nhưng chỉ mới mở được một nửa.

Hệ thống liên tục cảnh báo.

Năng lượng không đủ.

Không thể hoàn thành quá trình tách rời.

Thiếu điều kiện cuối cùng.

Anh Từ cau mày.

— Rốt cuộc còn thiếu cái gì?

Không ai trả lời.

Cho đến khi đứa bé tóc bạc chậm rãi bước ra.

Nó ngẩng đầu nhìn cánh cổng.

Rồi khẽ nói:

— Thiếu cháu.

Toàn bộ mọi người sững sờ.

Ông lão tóc bạc lập tức biến sắc.

— Không được!

Huyền Mặc cũng bước lên.

— Tuyệt đối không được!

Anh Từ có linh cảm chẳng lành.

— Giải thích.

— Ngay.

Hệ thống im lặng vài giây.

Sau đó hiện lên một đoạn dữ liệu cuối cùng.

Thái Cổ Tinh Thú là chìa khóa của phong ấn.

Đồng thời cũng là chìa khóa của Con Đường Thứ Ba.

Muốn mở hoàn toàn cánh cổng.

Cần lựa chọn cuối cùng của Thái Cổ Tinh Thú.

Một giao diện xuất hiện trước mặt đứa bé.

LỰA CHỌN CUỐI CÙNG

Lựa chọn 1

Trở thành Thái Cổ Tinh Thú hoàn chỉnh.

Kế thừa toàn bộ sức mạnh của các đời trước.

Mở hoàn toàn Con Đường Thứ Ba.

Tỷ lệ thành công: 99%.

Cái giá:

Mất toàn bộ ký ức hiện tại.

Mất cảm xúc hiện tại.

Không còn là đứa bé hiện nay nữa.

Lựa chọn 2

Giữ nguyên bản thân.

Vẫn là đứa trẻ hiện tại.

Không kế thừa sức mạnh hoàn chỉnh.

Tỷ lệ thành công của Con Đường Thứ Ba: gần như bằng 0.

Cả thế giới im lặng.

Dương Tử không cười nổi nữa.

Thần Thú siết chặt nắm tay.

Ngay cả các vị vua Vạn Tộc cũng không biết phải nói gì.

Bởi vì lần này.

Không phải lựa chọn giữa sống và chết.

Mà là lựa chọn giữa...

Cứu thế giới.

Hoặc giữ lại chính mình.

Đứa bé tóc bạc cúi đầu nhìn hai lựa chọn.

Rồi quay sang Anh Từ.

— Mẹ.

Anh Từ:

— ...

— Cái này không được tính là tình huống khẩn cấp để đổi cách gọi à?

Đứa bé mỉm cười.

— Cháu sợ.

Lần đầu tiên.

Nó nói như một đứa trẻ thật sự.

— Cháu không muốn quên mọi người.

— Không muốn quên ông nội.

— Không muốn quên chú Huyền Mặc.

— Không muốn quên Dương Tử.

— Không muốn quên mẹ.

Giọng nó bắt đầu run lên.

— Nếu chọn cách thứ nhất...

— Người đó còn là cháu không?

Không ai trả lời được.

Bởi vì đáp án quá rõ ràng.

Có thể thân xác vẫn tồn tại.

Nhưng đứa trẻ này...

Sẽ biến mất.

Anh Từ nhìn nó rất lâu.

Rồi bất ngờ ngồi xổm xuống.

Nhẹ nhàng xoa đầu nó.

— Nghe này.

— Không ai được quyền ép cậu chọn cả.

— Nhưng nếu là tôi...

Đứa bé ngẩng đầu.

— Mẹ sẽ chọn gì?

Anh Từ nhìn cánh cổng.

Nhìn bầu trời.

Nhìn thế giới đang sụp đổ.

Sau đó lại nhìn đứa bé.

— Tôi sẽ tìm cách thứ tư.

Toàn bộ chiến trường:

— ???

Dương Tử ôm đầu.

— Không!

— Đừng nữa!

— Đáp án C còn chưa đủ sao?!

Anh Từ chỉ vào giao diện.

— Đây là vấn đề của các người.

— Cứ gặp chuyện là bắt chọn một trong hai.

— Nhưng ai nói chỉ có hai lựa chọn?

Hệ thống đột nhiên đứng hình.

...

Đang phân tích.

Đang kiểm tra khả năng tồn tại lựa chọn khác.

Ông lão tóc bạc mở to mắt.

Huyền Mặc cũng ngây người.

Bởi vì ba vạn năm qua.

Không ai từng nghĩ tới điều đó.

Ngay lúc ấy.

Hệ thống phát ra âm thanh chưa từng xuất hiện.

PHÁT HIỆN KHẢ NĂNG MỚI.

ĐANG TẠO NHÁNH DỮ LIỆU CHƯA TỪNG TỒN TẠI.

LỰA CHỌN THỨ 3 ĐÃ ĐƯỢC PHÁT HIỆN.

ẦM!!!

Toàn bộ cánh cổng ánh sáng rung chuyển dữ dội.

Kẻ Nuốt Sao lần đầu tiên gào lên đầy hoảng loạn.

— KHÔNG!

— KHÔNG THỂ NÀO!

Trong khi đó.

Anh Từ nhìn dòng chữ mới hiện lên.

Rồi chậm rãi mở to mắt.

Bởi vì điều kiện của Lựa Chọn Thứ 3...

Lại liên quan đến chính cậu.

Toàn bộ chiến trường rung chuyển.

Dòng chữ mới xuất hiện giữa không trung.

LỰA CHỌN THỨ 3

Duy trì bản ngã của Thái Cổ Tinh Thú.

Mở hoàn toàn Con Đường Thứ Ba.

Tỷ lệ thành công: 100%.

Cả thế giới sững sờ.

Dương Tử há hốc miệng.

— Một trăm phần trăm?

— Từ bao giờ hệ thống hào phóng vậy?

Nhưng ngay phía dưới.

Một dòng chữ đỏ máu chậm rãi hiện lên.

CÁI GIÁ PHẢI TRẢ

Một người khác phải chia sẻ linh hồn với Thái Cổ Tinh Thú.

Duy trì ký ức, cảm xúc và bản ngã của nó mãi mãi.

Hai linh hồn sẽ bị ràng buộc vĩnh viễn.

Không thể hủy bỏ.

Không khí lập tức yên lặng.

Anh Từ nhìn dòng chữ.

Rồi nhìn sang đứa bé tóc bạc.

Đứa bé cũng đang nhìn cậu.

Hai người nhìn nhau vài giây.

Đứa bé chậm rãi lùi lại.

— Không được.

— Cháu không đồng ý.

Ông lão tóc bạc lập tức gật đầu.

— Ta cũng phản đối.

Huyền Mặc khoanh tay.

— Ta phản đối nhất.

Dương Tử:

— Tôi không hiểu gì nhưng tôi cũng phản đối.

Thần Thú:

— Tôi theo phe phản đối.

Anh Từ:

— Các người có thể để tôi đọc hết được không?

Hệ thống tiếp tục hiện dữ liệu.

Sau khi liên kết.

Hai bên vẫn giữ ý thức riêng biệt.

Không chiếm đoạt cơ thể lẫn nhau.

Có thể giao tiếp bằng linh hồn.

Có thể chia sẻ sức mạnh.

Có thể cảm nhận cảm xúc của đối phương.

Dương Tử ngơ ngác.

— Nghe giống kết hôn phiên bản vũ trụ vậy?

Anh Từ:

— Câm miệng.

Đứa bé tóc bạc càng hoảng.

Nó chạy tới ôm chân cậu.

— Không được.

— Cháu không muốn.

— Vì sao?

Đôi mắt vàng kim đỏ hoe.

— Vì nếu mẹ đồng ý...

— Mẹ sẽ không thể bỏ cháu nữa.

Toàn bộ chiến trường đồng loạt quay đầu.

Anh Từ:

— Tao có định bỏ mày đâu?

— Nhưng sau này mẹ sẽ có cuộc sống riêng.

— Có thể gặp người mình thích.

— Có thể lập gia đình.

— Có thể sinh em bé.

— Cháu không muốn trở thành gánh nặng.

Lần đầu tiên.

Mọi người mới nhớ ra.

Dù mạnh đến đâu.

Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Một đứa trẻ luôn sợ bị bỏ lại.

Anh Từ im lặng.

Một lúc lâu sau.

Cậu đưa tay vò tung mái tóc bạc của nó.

— Ngốc.

— Ai bảo cậu là gánh nặng?

Đứa bé ngơ ngác.

— Nhưng...

— Không có nhưng.

Anh Từ chỉ lên bầu trời.

— Từ lúc gặp nhau đến giờ.

— Cậu cứu tôi bao nhiêu lần rồi?

— Cậu bảo vệ tôi.

— Bảo vệ bạn bè tôi.

— Bảo vệ cả thế giới này.

— Nếu như vậy mà vẫn là gánh nặng...

— Thì định nghĩa của tôi với cậu khác nhau quá rồi.

Đôi mắt đứa bé bắt đầu đỏ lên.

Ở phía xa.

Hoắc Thời Ngôn vẫn im lặng từ đầu.

Nhưng bàn tay đang siết chặt.

Phó Thịnh khẽ thở dài.

— Tôi bắt đầu hiểu vì sao mọi người cứ bị cậu ấy ảnh hưởng rồi.

Trên bầu trời.

Kẻ Nuốt Sao bắt đầu điên cuồng tấn công.

— KHÔNG ĐƯỢC!

— CÁNH CỔNG ĐÓ KHÔNG ĐƯỢC MỞ RA!

Hàng ngàn xúc tu lao xuống.

ẦM!

ẦM!

ẦM!

Phong ấn cuối cùng bắt đầu tan vỡ.

Hệ thống phát cảnh báo.

Thời gian còn lại: 10 phút.

Quyết định phải được đưa ra ngay lập tức.

Đứa bé tóc bạc ngẩng đầu.

Nước mắt lăn xuống.

— Mẹ.

— Hửm?

— Nếu thật sự liên kết...

— Thì sau này...

— Cháu có thể ở bên mẹ mãi mãi không?

Lần này.

Anh Từ không sửa cách gọi nữa.

Cậu chỉ bật cười.

Rồi nhẹ nhàng gõ lên trán nó.

— Đương nhiên.

— Nhưng với điều kiện.

— Chúng ta cùng sống sót sau chuyện này đã.

Khoảnh khắc đó.

Đôi mắt vàng kim của đứa bé sáng lên.

Và lựa chọn thứ ba...

Bắt đầu được kích hoạt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co