Truyen3h.Co

thợ săn mạt thế

chap 9

qihne_k

Ánh sáng từ cánh cổng khổng lồ bao phủ toàn bộ thế giới.

Những ký hiệu cổ xưa bắt đầu xoay quanh Anh Từ và đứa bé tóc bạc.

Hệ thống phát ra âm thanh cuối cùng.

XÁC NHẬN LIÊN KẾT LINH HỒN.

BẮT ĐẦU DUNG HỢP.

ẦM!!!

Một luồng sáng vàng bạc bùng nổ.

Toàn bộ chiến trường bị ánh sáng nuốt chửng.

Không ai còn nhìn thấy điều gì.

Ngay cả Anh Từ cũng mất đi ý thức trong khoảnh khắc đó.

...

Khi mở mắt lần nữa.

Cậu phát hiện mình đang đứng giữa một bầu trời đầy sao.

Xung quanh không có ai.

Không có chiến trường.

Không có Kẻ Nuốt Sao.

Chỉ có vô số ngôi sao đang lơ lửng.

— Đây là đâu?

Một giọng nói vang lên bên cạnh.

— Ký ức.

Anh Từ quay đầu.

Đứa bé tóc bạc đang đứng cạnh cậu.

Nhưng lần này.

Nó không còn giống trẻ con nữa.

Ánh mắt bình tĩnh.

Khí chất cổ xưa.

Như thể vô số năm tháng đang hiện diện trong đôi mắt ấy.

— Đây là nơi lưu giữ ký ức của tất cả các đời Thái Cổ Tinh Thú.

Anh Từ sửng sốt.

Ngay lúc đó.

Một ngôi sao phía xa bỗng sáng lên.

ẦM!

Một đoạn ký ức hiện ra.

Đó là Thái Cổ Tinh Thú đời thứ nhất.

Đang chiến đấu giữa vũ trụ.

Hàng triệu hành tinh bị phá hủy.

Các thiên hà sụp đổ.

Ở phía đối diện.

Là Kẻ Nuốt Sao.

Nhưng điều khiến Anh Từ chết lặng...

Là hình dạng thật của nó.

Nó không phải quái vật.

Không phải ác thần.

Không phải sinh vật tà ác nào cả.

Mà là...

Một đứa trẻ.

Một đứa trẻ cô độc đang ngồi giữa khoảng không vô tận.

Anh Từ sững sờ.

— Cái gì vậy?

Ký ức tiếp tục thay đổi.

Một giọng nói cổ xưa vang lên.

"Nó không được sinh ra."

"Nó bị bỏ lại."

Hình ảnh hiện lên.

Thuở sơ khai của vũ trụ.

Khi các thế giới được tạo ra.

Có một thực thể mang sức mạnh vượt ngoài quy luật.

Quá nguy hiểm.

Quá bất ổn.

Nên những Đấng Sáng Tạo đã tách nó khỏi thế giới.

Vứt nó vào khoảng không giữa các chiều không gian.

Một mình.

Vĩnh viễn.

Không ai trò chuyện.

Không ai quan tâm.

Không ai nhớ tới.

Hàng tỷ năm trôi qua.

Nỗi cô độc dần biến thành tuyệt vọng.

Tuyệt vọng biến thành oán hận.

Oán hận biến thành Kẻ Nuốt Sao.

Anh Từ đứng chết lặng.

— Cho nên...

— Nó không muốn hủy diệt thế giới.

— Nó chỉ muốn...

Đứa bé tóc bạc khẽ gật đầu.

— Không muốn bị bỏ lại nữa.

Cả bầu trời ký ức rung chuyển.

Một ký ức khác xuất hiện.

Lần này là Thái Cổ Tinh Thú đời đầu.

Ông đứng trước phong ấn.

Nhìn Kẻ Nuốt Sao.

Rồi nói một câu khiến Anh Từ nghẹn lại.

"Ngươi không phải quái vật."

"Ngươi chỉ là một đứa trẻ bị bỏ quên."

ẦM!

Toàn bộ ký ức vỡ tung.

Anh Từ mở to mắt.

Cuối cùng cậu đã hiểu.

Tại sao mọi kế hoạch tiêu diệt Kẻ Nuốt Sao đều thất bại.

Bởi vì vấn đề chưa bao giờ nằm ở sức mạnh.

Mà nằm ở nỗi cô độc.

Ngay lúc đó.

Hệ thống xuất hiện.

ĐÃ PHÁT HIỆN ĐÁP ÁN CUỐI CÙNG.

CON ĐƯỜNG THỨ BA HOÀN THIỆN.

Anh Từ nhìn dòng chữ.

Rồi chậm rãi hỏi:

— Muốn cứu hai thế giới...

— Thì không cần giết nó?

Đúng vậy.

— Không cần phong ấn nó?

Đúng vậy.

— Mà phải cứu nó?

Hệ thống im lặng vài giây.

Sau đó lần đầu tiên trả lời bằng một câu hoàn chỉnh.

Không ai sinh ra đã muốn trở thành quái vật.

Khoảnh khắc đó.

Anh Từ và đứa bé tóc bạc cùng nhìn lên bầu trời sao.

Họ biết.

Trận chiến cuối cùng sắp kết thúc.

Nhưng kết thúc ấy...

Sẽ không giống bất kỳ lời tiên tri nào từng tồn tại.

Phần 26

Anh Từ bước vào ý thức của Kẻ Nuốt Sao. Thay vì chiến đấu, cậu gặp một đứa trẻ đã cô độc suốt hàng tỷ năm và đưa ra lời đề nghị thay đổi vận mệnh của cả vũ trụ. 🌌😭💫🔥

26Phần 26

Khi mở mắt lần nữa.

Anh Từ phát hiện mình đang đứng trong một khoảng không vô tận.

Không có bầu trời.

Không có mặt đất.

Không có ánh sáng.

Chỉ có bóng tối.

Bóng tối kéo dài đến vô cùng.

Như thể nơi này chưa từng tồn tại sự sống.

— Đây là đâu?

Hệ thống trả lời.

Ý thức của Kẻ Nuốt Sao.

Anh Từ hít sâu một hơi.

— Được rồi.

— Để xem tên boss cuối này trông thế nào.

Cậu bắt đầu bước đi.

Không biết đã đi bao lâu.

Có thể vài phút.

Cũng có thể vài tỷ năm.

Cho đến khi phía xa xuất hiện một đốm sáng nhỏ.

Anh Từ tiến lại gần.

Rồi dừng lại.

Bởi vì ở đó.

Có một đứa trẻ đang ngồi ôm đầu gối.

Mái tóc đen.

Đôi mắt đỏ.

Dáng người nhỏ bé.

Không hề giống con quái vật khổng lồ ngoài kia.

Nó chỉ giống một đứa trẻ.

Một đứa trẻ đang rất buồn.

Đứa bé ngẩng đầu.

Nhìn Anh Từ.

— Ngươi tới để giết ta sao?

Giọng nói rất nhỏ.

Anh Từ ngồi xuống trước mặt nó.

— Không.

Đứa bé khựng lại.

— Vậy ngươi tới phong ấn ta?

— Cũng không.

— Vậy ngươi tới làm gì?

Anh Từ suy nghĩ vài giây.

— Nói chuyện.

Đứa bé:

— ?

Lần đầu tiên.

Nó lộ ra vẻ ngơ ngác.

— Chỉ để nói chuyện?

— Ừ.

— Ngươi vượt qua chiến tranh giữa hai thế giới.

— Vượt qua tận thế.

— Vượt qua hàng tỷ sinh mạng.

— Chỉ để nói chuyện với ta?

— Ừ.

Đứa bé nhìn cậu như nhìn người bị bệnh.

Một lúc lâu sau.

Nó mới hỏi:

— Ngươi không sợ ta?

— Sợ chứ.

— Vậy sao không chạy?

— Vì cậu còn đáng thương hơn tôi.

Không gian im bặt.

Đứa bé ngẩng đầu.

— Đáng thương?

— Ừ.

Anh Từ ngồi xuống.

— Tôi bị hệ thống lừa làm nhiệm vụ suốt mấy chục tập.

— Nhưng ít nhất tôi còn có bạn.

— Có người quan tâm.

— Có người cãi nhau cùng.

— Có người gọi tôi là...

Cậu dừng lại.

Khóe miệng giật giật.

— Thôi bỏ qua cái đó.

Đứa bé nghiêng đầu.

Lần đầu tiên.

Trong mắt nó xuất hiện tò mò.

— Còn ta?

— Cậu?

Anh Từ nhìn xung quanh.

Khoảng không vô tận.

Sự cô độc kéo dài hàng tỷ năm.

Không một ai tồn tại.

— Cậu sống như thế này bao lâu rồi?

Đứa bé im lặng.

Một lúc lâu sau mới trả lời.

— Không nhớ nữa.

— Một tỷ năm?

— Có lẽ.

— Mười tỷ năm?

— Có lẽ.

— Ta không nhớ.

Khoảnh khắc đó.

Ngay cả Anh Từ cũng không biết phải nói gì.

Bởi vì không ai có thể tưởng tượng được cảm giác ấy.

Một mình.

Mãi mãi.

Không có ngày mai.

Không có hôm qua.

Chỉ có cô độc.

Đứa bé cúi đầu.

— Ban đầu ta rất sợ.

— Sau đó rất buồn.

— Sau đó rất tức giận.

— Sau đó...

Nó nhìn đôi tay mình.

— Ta quên mất cảm giác của mình là gì.

Không gian rung lên.

Những ký ức xuất hiện.

Những thế giới bị phá hủy.

Những hành tinh bị nuốt chửng.

Đứa bé khẽ nói.

— Ta chỉ muốn có ai đó nhìn thấy ta.

— Nhưng khi họ nhìn thấy.

— Họ đều gọi ta là quái vật.

Lần đầu tiên.

Giọng nó run lên.

— Ta thật sự là quái vật sao?

Anh Từ im lặng.

Một lúc lâu.

Rồi đưa tay ra.

Xoa đầu nó.

Giống như cậu từng làm với đứa bé tóc bạc.

Đứa bé lập tức cứng người.

Bởi vì chưa từng có ai chạm vào nó.

Trong suốt hàng tỷ năm.

— Không.

Anh Từ mỉm cười.

— Cậu chỉ là một đứa trẻ cô đơn thôi.

Đôi mắt đỏ của đứa bé mở to.

Rồi bắt đầu run rẩy.

Nước mắt rơi xuống.

Giọt đầu tiên sau hàng tỷ năm.

— Ngươi...

— Không ghét ta sao?

— Không.

— Không sợ ta sao?

— Có.

— Vậy tại sao?

Anh Từ bật cười.

— Vì tôi quen chăm trẻ con rồi.

— Một đứa gọi tôi là mẹ là đủ đau đầu rồi.

— Thêm một đứa nữa chắc cũng không sao.

Đứa bé:

— ...?

Lần đầu tiên.

Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt nó.

Bên ngoài.

Cả hai thế giới đang rung chuyển dữ dội.

Còn bên trong khoảng không vô tận ấy.

Một đứa trẻ cô độc nhất vũ trụ.

Lần đầu tiên.

Không còn ở một mình nữa.

Phần 27

Kẻ Nuốt Sao đồng ý dừng lại. Nhưng để tách nó khỏi hai thế giới, Anh Từ phải đưa ra lời hứa cuối cùng: trở thành người đầu tiên bước cùng nó tới vùng không gian chưa ai từng đặt chân tới. 🌌😭🚪✨🔥

27Phần 27

Khoảng không vô tận vẫn yên lặng.

Đứa bé tóc đen ngồi đối diện Anh Từ.

Nước mắt vẫn còn trên gương mặt.

Lần đầu tiên sau hàng tỷ năm.

Nó cảm nhận được thứ gọi là ấm áp.

Ở bên ngoài.

Kẻ Nuốt Sao đã ngừng tấn công.

Những xúc tu khổng lồ đang đứng yên giữa bầu trời.

Toàn bộ thế giới đều ngơ ngác.

Dương Tử nhìn lên trời.

— Nó...

— Dừng lại thật rồi?

Hoắc Thời Ngôn khẽ nhíu mày.

— Anh Từ đã gặp được nó.

Trong không gian ý thức.

Đứa bé tóc đen cúi đầu.

— Nếu ta dừng lại.

— Thì sao?

Anh Từ chống cằm suy nghĩ.

— Thì mọi người được cứu.

— Còn ta?

— Cậu cũng được cứu.

Đứa bé lắc đầu.

— Không.

— Ta không thuộc về nơi nào cả.

— Thế giới này sợ ta.

— Thế giới của ngươi cũng sợ ta.

— Nếu ta biến mất.

— Có lẽ sẽ tốt hơn.

Nghe vậy.

Anh Từ lập tức gõ lên đầu nó.

CỐC!

— Đừng học mấy suy nghĩ tiêu cực đó.

Đứa bé ôm đầu.

— Đau.

— Biết đau là còn tốt.

— Nhưng ta nói thật mà.

— Không.

Anh Từ lắc đầu.

— Cậu chỉ đang quen với việc bị bỏ lại thôi.

— Nên nghĩ rằng ai cũng sẽ bỏ mình.

Đứa bé im lặng.

Bởi vì đó là sự thật.

Suốt hàng tỷ năm.

Nó luôn bị bỏ lại.

Đúng lúc ấy.

Một cánh cửa ánh sáng xuất hiện phía xa.

Hệ thống hiện lên.

CON ĐƯỜNG THỨ BA ĐÃ HOÀN THIỆN.

ĐIỀU KIỆN CUỐI CÙNG:

KẺ NUỐT SAO TỰ NGUYỆN RỜI KHỎI HAI THẾ GIỚI.

ĐẾN KHÔNG GIAN NGUYÊN THỦY.

Đứa bé nhìn cánh cửa.

Trong mắt xuất hiện chút cô đơn.

— Vậy là...

— Ta lại phải ở một mình sao?

Khoảnh khắc đó.

Anh Từ không trả lời ngay.

Bởi vì cậu hiểu.

Điều đứa bé sợ chưa bao giờ là cái chết.

Mà là cô độc.

Sự cô độc kéo dài vô tận.

Một lúc lâu sau.

Anh Từ đứng dậy.

Rồi bước tới trước mặt nó.

— Này.

— Hửm?

— Nếu cậu đi.

— Tôi đi cùng.

Toàn bộ không gian chết lặng.

Ngay cả hệ thống cũng đứng hình.

???

Đứa bé mở to mắt.

— Cái gì?

— Tôi nói là tôi đi cùng.

— Nhưng đó là vùng không gian chưa ai từng tới.

— Thì càng phải có người đi cùng.

— Có thể sẽ không quay lại được.

— Thì tính sau.

— Có thể rất nguy hiểm.

— Tôi biết.

— Có thể...

Đứa bé run giọng.

— Có thể chỉ còn hai chúng ta.

Anh Từ bật cười.

— Vậy thì càng không thể để cậu đi một mình.

Nước mắt lại lăn xuống khuôn mặt đứa bé.

Nó không hiểu.

Thật sự không hiểu.

Tại sao người này lại luôn chọn những con đường khó nhất.

Ở bên ngoài.

Hệ thống đột nhiên phát thông báo khắp hai thế giới.

ĐIỀU KIỆN CUỐI CÙNG ĐÃ ĐẠT THÀNH.

KẺ NUỐT SAO ĐỒNG Ý RỜI ĐI.

CON ĐƯỜNG THỨ BA KÍCH HOẠT HOÀN TOÀN.

ẦM!!!

Cánh cổng ánh sáng mở rộng.

Lớn hơn bất kỳ vì sao nào.

Lớn hơn cả bầu trời.

Kẻ Nuốt Sao ngẩng đầu nhìn cánh cổng.

Lần đầu tiên.

Trong đôi mắt đỏ ấy không còn hận thù.

Chỉ còn chút lưu luyến.

Trong không gian ý thức.

Đứa bé tóc đen nhìn Anh Từ.

— Ngươi có biết.

— Nếu đi cùng ta.

— Có thể ngươi sẽ không bao giờ trở lại.

Anh Từ suy nghĩ vài giây.

Rồi đáp:

— Tôi biết.

— Vẫn muốn đi?

— Ừ.

— Vì sao?

Anh Từ mỉm cười.

— Vì tôi đã hứa rồi.

— Hứa gì?

— Không để trẻ con ở một mình.

Khoảnh khắc ấy.

Đứa bé bật khóc.

Khóc như một đứa trẻ thật sự.

Lần đầu tiên sau hàng tỷ năm.

Có người nguyện ý bước cùng nó.

Không phải vì trách nhiệm.

Không phải vì số mệnh.

Không phải vì cứu thế giới.

Mà chỉ đơn giản là...

Không muốn nó cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co