Truyen3h.Co

Thơ tập sự

VII

zhwqmj

Hay là,
Mình hẹn gặp nhau lúc trời ngập nắng,
Tôi sẽ dùng vai che chở người mình yêu.
Và khi thu đến không còn chờ đợi,
Ta sẽ nắm tay, chẳng ngại buồn phiêu.

Mà khi ấy,
Gió sẽ thổi lặng lẽ, chẳng sợ lá lìa cành.
Ta sẽ bên nhau mãi, chẳng xì xào bên tai.
Đừng lo sương mờ hay trời trở lạnh,
Vì em còn tôi đây, tình ấm mãi trong lành.

Vậy nên tôi ước,
Tôi ước bàn tay mình sẽ không buông,
Dẫu gió đông về run rẩy mưa tuôn.
Mình cứ thế, mặc cho sương gió,
Qua hết mùa đông, đón nắng yêu thương.

Mong ta nhớ,
Vì có em, tôi chẳng ngại đường dài,
Dù trời giá buốt, tim vẫn còn vẹn hai.
Cùng nhau đợi, mùa xuân về xanh thắm,
Qua đông tàn, hoa nở rộ tình ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co