VIII
hoa rơi từ khoé mắt
là
dòng lệ tuôn.
đời trăm vạn sự buồn
là
đời bạc bẽo.
trắng đen không than tỏ tường nữa
khổ đau không còn khóc lóc nữa
thế nhưng sương mờ vây quanh chằng chịt lối đi
các người khiến ta hỏi,
ta sống vì điều gì?
vì để là thú vui cho tâm can tội lỗi
vì là trò đùa cho những kẻ bất nhân
vì nếm trải yêu thương ngọt bùi ân cần
vì để bị chà đạp, tim nằm dưới chân
cất đâu những giọt nước mắt đêm trăng
gió không thương nữa, nên hoa im lìm
nước mắt mà tưới cho hoa thêm đẹp
chắc ta phải vất cả cái mạng mình đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co