Anh ơi, còn em
Anh châm một điếu thuốc, chầm chậm nhả khói lên bầu trời
Tôi nhìn lên, khẽ cười
"Anh rõ là đang chơi vơi"
"Em ơi, sao em biết?"
Tôi không trả lời, chỉ nâng ly rựu lên môi, nhấm nháp một ngụm, chua chát, tôi liếc
"Nàng ấy hẳn là rất tuyệt"
Anh cứ nhìn tôi mải miết
"Em giống nàng ấy
Tóc em bồng bềnh như đám mây
Đôi mắt em nhìn anh cách dịu dàng
Đôi lúc anh lầm tưởng em là nàng
Nhưng em là em mà, em nhỉ?"
"Anh hỏi em làm chi?"
Tôi thở dài, rũ đôi mi, đầy mỏi mệt
"Anh đã chết
Trong tim nàng giờ anh chỉ còn lại là cái xác khô"
"Anh ơi, mình vẫn còn chỗ"
Anh nhìn tôi, nhướn môi cười
"Tim em dù hơi loang lỗ
Nhưng anh vẫn có thể ở đấy"
Anh vẫn trốn chạy
Với cả tá suy nghĩ
Anh ơi, đừng để bản thân phải ướt đôi mi
"Không phải em ơi, đó là chỉ vì
Em không phải nàng"
Rồi tình ta lại phải tan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co