Mình cố không khóc
Dạo này thì mình dễ vỡ kinh khủng
Vệt hành hung dẫu bên ngoài đã lành
Dẫu bất hạnh, không suy nghĩ lung tung
Dẫu mình cũng đã cố bỏ được anh
Dạo này mình không thể dừng việc khóc
Mình lăn lóc, nước mắt ngày ba lần
Mình ân hận vì mình đã cắt tóc
Mình đã dốc hết sức mà đem nhân
Mình đem nhân nỗi đau cùng trống rỗng
Chắc mình hỏng thứ gì đó trong người
Chắc con ngươi mình đã bị ai r.ọc
Bởi chẳng đọc nỗi suy nghĩ trong đêm
Tưởng êm đềm nhưng mình chẳng thở nỗi
Mình chia đôi số giờ mình khóc ra
Mình rã rời, mình khóc đến ướt gối
Mình không hiểu, mình đã cố gắng mà
Mình cố gắng
Để bản thân không khóc
Nhưng nước mắt mình
Vẫn chưa ngừng rơi ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co