Hỗn Loạn
Ừ, thôi,
Chẳng có gì đâu
Khi âu sầu không vương lệ
Em thấy tệ nhưng vẫn cười
Em chỉ là một con nhóc mới lên mười
Nhưng chẳng cười, mà chẳng khóc
Em là một con ngốc
Tự đắm mình
Vào vạn nổi buồn, chẳng khóc tức tưởi
Cũng chẳng cười tươi
Như trận mưa rào không sấm chớp
Rả rích từng ngày, thấm hồn em
Lạnh
Và anh xem, em còn chịu nỗi
Nhưng em mệt quá rồi
Em đang trôi
Em đang chết trôi, chẳng người ngó
Cứ bỏ mặc em ở đó
Với vết toạc trong lòng mà họ gây ra
Em cứ là: Người lặng lẽ khâu lại
Ai mới sai? Tất nhiên là em rồi
Em là người ôm tất cả tội lỗi
Chỉ vậy thôi
Em phát điên với những suy nghĩ
Là tại em cả thôi
Em tự chĩa đầu nhọn vào mình
Rồi chẳng còn muốn xem ai là tri kỉ
Họ kì thị
Ừ, họ ghét những người như em
Những người lấm lem với đống tiêu cực
Họ bực dọc, em cũng chẳng thèm xem
Em chẳng thèm xem
Hay là em sợ?
Sợ sự bỏ rơi, sợ cô đơn
Ừ thì, em vốn là thế mà
Những ám ảnh cứ lờn vờn
Mà chẳng buôn tha
Ừ thì, em ghét em mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co