Truyen3h.Co

Thơ thẩn

những chiếc lá

something-sings

Gió lay một thoáng đung đưa
Rung rinh trong nắng, cười đùa theo mưa
Cuộc đời khắc khoải bốn mùa
Mong manh một kiếp ai vừa nhặt lên?

Gánh vai đỡ lấy nụ mềm,
Nằm yên hô hấp trong đêm mưa rào;
Nắng lên rồi lại xôn xao:
Đua nhau đón sáng đưa vào cho cây.

Hay thành bóng mát ở đây:
Nhân gian che chắn, chim bay đón chào;
Hoặc thành chiếc nón ca dao:
Che nghiêng sợi nắng dạt dào hồn ai.

Gói lại chiếc bánh ban mai
Cùng hương trà đắng đượm hoài vấn vương;
Đâu cần vạn dặm trùng dương,
Chỉ cần đúng chỗ: biến "thường" nên "thanh".

Một mai khi rụng khỏi cành,
Cũng không phải bụi tan thành hư vô:
Nhập vào đất mẹ cằn khô,
Gói trọn một kiếp đợi chờ hồi sinh.

Mong manh nhưng vẹn chữ tình –
Đặt nơi vừa vặn, tự mình toả hương.

- 11.06.2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co