Những sợi chỉ bạc
Bầu trời chậm rãi khép lại ánh sáng. Mặt trời không còn xuyên qua được các tầng mây dày đặc. Gió thổi mạnh hơn. Không khí tràn ngập hơi nước. Những giọt nước đầu tiên gieo mình xuống đương khi tôi còn trên đường về. Tôi kéo cao cổ áo, nép vào mái hiên cũ kỹ của căn nhà nhỏ ven đường, nhìn thế giới từ từ nhoè đi trong mắt. Dòng xe chậm lại. Những vệt đèn mờ ảo loang ra trên mặt nhựa đường ngập nước. Cơn mưa đến không đúng lúc, cũng như mọi lần. Nhưng dù có đúng lúc với tôi, cũng sẽ không đúng lúc với ai đó khác. Vẫn cứ thế thôi.
Mùi đất ẩm ướt bốc lên, mang theo chút bất ngờ kinh ngạc, ùa về trong cánh mũi. Một bài hát cũ, từ nơi xa xăm lại dường rất thân quen, vọng về, len qua tiếng mưa phủ kín đôi tai, tìm đường đến tiềm thức. Thành phố dường như lùi xa hơn một chút, nhường chỗ cho tiếng nước chảy, cùng nhịp đập lặng lẽ của thời gian. Hiện lên bóng hình đôi dép bỏ lại vội vàng bên hiên căn nhà cũ. Hiện lên những cung đường ngập nước toả ra ánh nắng. Hiện lên một cậu bé rong ruổi qua khắp mọi nơi, người ướt sũng, ngửa mặt lên nhìn trời, giản đơn bật cười.
Mưa vẫn rơi.
Mưa vẫn cần mẫn dệt nên vô số sợi chỉ bạc, nối trời với đất, nối hiện tại với ký ức, nối người đang khó chịu vì mưa với đứa trẻ thích thú chạy nhảy trong làn nước ngập nắng.
Chỉ có con đường về trở nên dài hơn. Chỉ có chiếc balo trở nên nặng hơn đôi chút. Tôi đưa tay hứng lấy vài giọt mưa. Chúng nằm lại nơi đầu ngón tay, trong thoáng chốc, rồi vỡ vụn, rồi tan biến, hoà vào làn nước. Tôi khoác áo mưa, gấp gọn nỗi ưu tư còn dang dở, bước ra khỏi mái hiên, tiếp tục đi về nhà, có người còn đang đợi.
Ngoài kia, mưa vẫn phủ mờ thành phố. Còn đâu đó, phía sau màn nước mờ ảo, một mùa hè cũ vẫn đang chạy chân trần. Vẫn xuyên qua khoảng sân ngập đầy mưa ánh sáng. Vẫn vô tư. Vẫn hồn nhiên. Vẫn không màng bận tâm ngày mai sẽ thế nào.
Còn những sợi chỉ bạc ấy, từ rất lâu rồi, vẫn như thế, vẫn tiếp tục, vẫn nối lại các bến bờ thời gian.
- 17.06.2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co