Truyen3h.Co

thỏ thơm | phù du

thức giấc (1)

khongquantrong

summary

nguyễn trọng đức và võ việt phương sắp chia tay.

có một thế lực vô hình trong căn nhà nơi hai đứa đang (tạm thời) cùng thuê đang cố gắng hết sức để ngăn cản cái viễn cảnh ấy xảy ra.

⋆。𖦹°⭒˚。⋆⋆。𖦹°⭒˚。⋆

1.

nguyễn trọng đức và võ việt phương sắp chia tay rồi.

tình thế đang nguy cấp lắm, vì tính đến thời điểm hiện tại thì hai người bọn họ chẳng còn lại bất kì mối liên kết nào ngoại trừ nhóm nhạc da lab (cả hai đã thống nhất là nếu dừng lại đoạn tình cảm này thì vẫn sẽ tiếp tục làm việc với nhau, vì suy cho cùng thì niềm đam mê âm nhạc không có tội) và căn hộ chung cư nơi cả hai đang tạm thời cùng thuê để vào sài gòn dự thi anh trai vượt ngàn chông gai. lí do duy nhất khiến hai người cho tới bây giờ vẫn còn chịu ở bên nhau là bởi vì chưa có ai trong cả hai đủ dứt khoát để nói ra lời chia tay trước. ai cũng còn tình cảm với người còn lại, nhưng còn tình cảm hay không là một chuyện, có thể tiếp tục ở bên nhau nữa hay không lại là một chuyện khác rồi.

thời gian gần đây, trọng đức cảm thấy giữa hai người bọn họ đã bắt đầu xuất hiện nhiều vết rạn nứt. công việc bận rộn khiến cả hai khó lòng dành nhiều thời gian cho nhau như trước: thay vì cùng nấu và cùng ăn thì bây giờ bọn họ lại đi ăn ngoài nhiều hơn và thậm chí còn không phải là đi ăn cùng nhau; thay vì cùng xem phim và tâm sự thì bây giờ, sau một ngày dài mệt mỏi ở phim trường, phòng thu hoặc đôi khi là phòng tập, cả hai vừa về tới nhà là đã tất bật tắm rửa rồi lăn ra ngủ luôn, đến vài ba câu tán gẫu còn chẳng thấy đâu thì còn khuya hai người mới tâm sự lại thân mật được như trước.

về phần việt phương, dù nhận ra vấn đề có phần hơi chậm hơn so với người còn lại, cậu cũng đã bắt đầu có cảm giác rằng cách hành xử của hai người hiện tại đang không ổn chút nào. lúc trước, tuy căn hộ nơi cả hai đã thuê có hai phòng ngủ riêng và hai đứa thường tự chui vào phòng mình mỗi khi phải họp với nhóm nhạc nhưng cứ tối tối, vừa xong việc một cái là cả hai lại lủi vào cùng một phòng để ngủ với nhau, khi thì là phòng cậu, khi thì là phòng gã. một thời gian sau đó thì lịch thu nhạc và tập nhảy bắt đầu dày đặc hơn, và vì hai người bọn họ không ở trong cùng một nhóm nên lịch đi tập của mỗi người lại mỗi khác nhau, thành thử ra không chỉ giờ ăn cùng nhau bị cắt giảm mà ngay cả giờ nghỉ ngơi cũng trái ngược nhau nốt.

nhiều lần, một người về nhà trong lúc người còn lại đang ngủ say, và rồi một người rời đi mà thậm chí còn không kịp nói với đối phương lấy một lời chào. dần dà như thế thành quen, chẳng biết từ bao giờ, hai người đã chẳng còn ngủ chung một phòng với nhau nữa.

vài buổi tối khi trọng đức có việc về muộn, việt phương thường nằm một mình ở trong căn phòng ngủ tắt đèn tối om và cứ mỗi khi nghe thấy tiếng mở cửa từ bên ngoài vọng vào, cậu sẽ lại vội vàng nghiêng người sang một bên, nhắm chặt mắt giả vờ ngủ. phương làm thế vì cậu biết thể nào sau đó trọng đức cũng sẽ đứng một lúc lâu ở ngay ngưỡng cửa phòng cậu như đang chờ đợi một điều gì đó, và rồi sự chờ đợi ấy sẽ kết thúc sau một tiếng thở dài, gã ta lẳng lặng đóng cửa phòng cậu lại, quay lưng đi trở về phòng ngủ của mình.

cái rào chắn vô hình này đã nhiều lần khiến cả hai nghĩ rằng, chắc là mối tình này họ chỉ có thể giữ được đến đây mà thôi.

sự bế tắc trong tình cảm khiến sức khỏe tinh thần của bọn họ tuột dốc không phanh, và ngay cái thời điểm hai người đang tuyệt vọng nhất và trùng hợp cùng nghĩ đến việc chia tay, đã có một chuyện kì lạ xảy ra khiến họ bỗng dưng phải tạm hoãn lại cái quyết định này.

2.

gần hai tuần kể từ sau khi thơm và thỏ tách nhau ra ngủ mỗi đứa một phòng, vào một buổi tối hiếm hoi mà cả hai đứa đều về nhà sớm, khi đó việt phương đang nằm trong phòng, thong thả nghiền ngẫm cuốn sách yêu thích của mình thì đèn phòng ngủ của cậu bỗng dưng như bị chập điện, cứ chớp tắt chớp tắt không ngừng.

ban đầu, phương chỉ nghĩ chắc là do hệ thống điện ở nhà này gặp chút sự cố, tí nữa chắc đèn sẽ lại hoạt động trơn tru như bình thường nên cậu chẳng mấy quan tâm, tiện tay với lấy cây đèn đọc sách be bé ở bên cạnh gắn lên để tiếp tục cuộc phiêu lưu với những con chữ của mình. thế nhưng chuyện chập điện bất bình thường này kéo dài liên tục trong gần ba bốn phút liền, ánh sáng ngắt quãng khiến cậu không tài nào tập trung vào những gì bản thân đang đọc được.

gặp phải tình huống trớ trêu đó, việt phương trông cáu kỉnh ra mặt. cậu bất lực đóng gập cuốn sách trên tay lại, hậm hực bước xuống giường, vừa định đi sang chỗ công tắc đèn để kiểm tra thử xem sao thì cánh cửa sổ trong phòng lại bắt đầu phát ra mấy âm thanh kẽo kẹt chướng tai.

rõ ràng là ngay sau khi trời vừa sập tối và gió đêm bắt đầu thổi vào nhà là cậu đã cẩn thận đóng kín cửa nẻo cả rồi, thế mà giờ đây, mặc dù ngoài trời gió không to đến mức có thể gọi là bão bùng gì nhưng mà cánh cửa sổ phòng cậu cứ như đang bị ai đó đập vào, tiếng rầm rầm vang lên dồn dập và gấp gáp khiến việt phương phải vô thức đứng khựng lại mất vài giây để suy nghĩ xem rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cuộc đời cậu mới được.

cậu cứ nghĩ là mình can đảm lắm, thế nhưng còn chưa kịp suy xét tí gì thì bản năng sinh tồn mạnh mẽ đã kéo được cậu ra khỏi mớ hỗn độn trong phòng, và cho đến khi việt phương hoàn hồn trở lại, cậu đã thấy mình đang đứng chôn chân ở ngoài phòng khách với nhịp tim đập nhanh như thể vừa mới trải qua một bài kiểm tra chạy bền xong vậy.

"ê thơm, bị làm sao đấy?"

trọng đức đang đứng loay hoay trong bếp, nghe thấy tiếng động lớn liền lật đật chạy ra ngó thử. gã còn chưa kịp tìm hiểu ngọn ngành gì thì đã thấy em bạn trai sắc mặt tái xanh đang đứng chết trân ngay giữa phòng khách, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán trông đến là tội.

nghe thấy giọng nói quen thuộc, lúc này tinh thần việt phương mới thả lỏng ra được hơn đôi chút. nhìn trọng đức đang hoảng hốt kiểm tra mình từ đầu đến chân, cậu chỉ biết run rẩy liếm môi, nửa muốn kể cho gã nghe những gì bản thân vừa mới được trải qua nửa lại chẳng muốn để gã thấy được mặt yếu đuối bên trong mình. cuối cùng, dựa trên sự tin tưởng từ hơn hai mươi năm làm việc và hai năm rưỡi yêu đương, phương vẫn quyết định kể hết những gì mà cậu đã gặp ban nãy.

"hả? gì cơ, có chuyện như thế thật á?"

trọng đức dĩ nhiên không tin hoàn toàn vào lời cậu nói, gã đưa tay vuốt nhẹ lên tóc phương an ủi, dặn dò cậu ngồi yên ngoài phòng khách rồi tự mình đi vào trong phòng kiểm chứng thử.

tất nhiên là cho đến khi trọng đức bước vào trong tiến hành kiểm tra thì tất cả mọi thứ đã quay trở lại với trạng thái bình thường vốn có: đèn ngủ chẳng có chập điện hay lỏng lẻo đường dây gì sất, ngay cả cửa sổ cũng đang trong trạng thái được khóa lại kỹ lưỡng và tất nhiên là chẳng có lấy một dấu hiệu gì cho thấy nó vừa mới bị va đập hay trầy xước. kiểm tra suốt một thôi một hồi mà vẫn chẳng thu được kết quả gì, đức chỉ đành quay trở ngược ra phòng khách trong tâm trạng bất an, cố hết sức dỗ dành cậu bạn trai nhỏ rằng có thể do ban nãy gió bên ngoài thổi to quá nên mới có chuyện bất thường như thế xảy ra, và rằng cậu chẳng cần phải lo gì thêm nữa cả vì bây giờ mọi thứ trong phòng đã quay trở lại bình thường rồi.

việt phương nghe xong lời khẳng định đó thì lập tức thở phào, lúng túng cảm ơn gã một tiếng rồi liền đứng bật dậy khỏi ghế sofa, cố nén lại dư âm từ cơn sợ hãi ban nãy để lết từng bước nặng nề đi vào phòng mình. nhưng cậu còn chưa đi được ba bước, chỉ vừa vặn lách được qua người gã thôi thì đã bị gã ta gọi giật ngược lại, trọng đức thậm chí còn cố tình nắm hờ lấy cổ tay cậu như thể sợ rằng nếu buông tay ra bây giờ thì cậu sẽ lập tức trốn ngay vào trong phòng luôn vậy.

"sao thế anh?"

"à thì, anh thấy hay là... tối nay hai đứa mình ngủ chung đi."

một khoảng lặng trôi qua, và rồi trọng đức nhanh chóng tiếp lời.

"thì..." gã ngâm nga, ngập ngừng, "anh chỉ nghĩ là, tại vì lúc trước hai đứa đi đi về về khác giờ nên mới ngủ riêng để không phải làm phiền nhau, nay tụi mình cùng về sớm rồi, cứ... anh thấy mình cứ ngủ chung như lúc trước cũng được mà."

trong phút chốc, việt phương thật sự chẳng biết phải đáp trả lại gã như nào. bình thường cậu thấy hình ảnh ông thỏ của mình cợt nhả quen rồi, nay tự dưng gã lại nghiêm túc thế này, lại còn là đúng ngay cái chuyện tình cảm mà cậu đang bế tắc suốt bấy lâu thì có khổ thơm không cơ chứ.

yêu nhau được hai năm rưỡi, trước đó vài năm hai anh em đã bắt đầu thỉnh thoảng chia sẻ giường ngủ với nhau rồi và kể từ sau khi xác lập mối quan hệ thì cả hai gần như hôm nào ở chung cũng nhảy vào nằm cùng nhau, tần suất nhiều đến nỗi sau này, chính việc họ không nằm ngủ trên cùng một giường mới là một điều bất thường đáng để cả hai phải chú ý tới.

cơ mà tự nhiên, sau gần hai tuần tách phòng, nay trọng đức lại bất ngờ đề nghị cậu sang ngủ cùng với gã khiến việt phương vô thức cứ cảm thấy ngại ngùng sao sao ấy. thế nhưng nghĩ đến cái cảnh phải ngủ một mình trong căn phòng với đủ thứ hiện tượng kì lạ xảy ra ban nãy cũng làm cho việt phương hơi chần chừ trong bụng. cuối cùng, để đảm bảo sự an toàn cho bản thân cũng như để chắc chắn rằng tối nay mình sẽ có thể ngủ thật yên bình, cậu đã gật đầu đồng ý với lời đề nghị đó của gã.

3.

"bao lâu rồi mình chưa ngủ cùng nhau ấy thỏ nhỉ?"

việt phương nằm trên giường gã, kéo chăn che kín nửa khuôn mặt, đôi mắt sáng chớp chớp không ngừng, nhìn lên khoảng không vô định trên trần nhà tối đen. bên cạnh cậu, trọng đức đang nằm nghiêng vắt hờ tay lên eo cậu giống như mọi lần khác mà hai đứa ngủ cùng.

đối diện với câu hỏi bất chợt từ phía em bạn trai, gã chỉ trầm giọng ừ hử vài tiếng lấy lệ xong mới miễn cưỡng mở hé mắt ra, tình cờ thế nào lại vô tình chạm mắt với việt phương đang quay mặt sang. lần đầu tiên trong suốt hai tuần vừa qua bọn họ mới lại nhìn thẳng vào mắt nhau ở khoảng cách gần như thế này, tự dưng trọng đức cảm thấy cánh tay của mình đặt trên eo người ta hơi căng cứng lại một chút.

"ừ thì, chắc khoảng chục ngày gì đó rồi." gã đáp gọn, song lại tiếp tục vùi mặt vào vai cậu, lẩm bẩm, "dạo này hai đứa bận khiếp mà, có nói được với nhau mấy câu đâu."

sau câu trả lời ấy, đức chẳng thấy bạn trai mình nói năng thêm tiếng nào nữa. gã cứ tưởng việt phương vì mệt quá nên đã lỡ ngủ quên mất rồi, vốn dĩ gã cũng chẳng tính đào sâu chuyện này làm gì, nghĩ cậu ngủ rồi liền thôi chẳng buồn nói chuyện thêm nữa. thế nhưng nằm thêm được một lúc, ngay khi cái ôm của gã vừa mới thả lỏng ra được một xíu thì bất chợt, trọng đức lại giật mình ngồi phắt dậy, gã với tay mở tách cái đèn ngủ lên để nhìn cho thật kỹ, vì nếu như gã không nhầm - trong tình huống này thì còn lâu gã mới nhầm được - thì hình như ban nãy em bạn trai của gã vừa mới run lên bần bật, nằm trong lòng gã thút thít thì phải.

"ê, thơm. sao đấy hả em? sao lại khóc thế?"

trọng đức hơi hoảng khi thấy người thương tự dưng lại trốn trong chăn khóc rấm rứt một mình, gã ngồi đó dỗ cậu hết một thôi một hồi việt phương mới chịu mếu máo tâm sự lý do, giọng cậu khi ấy lè nhè, nhão nhoẹt đi vì nước mắt, "em sợ... em cứ sợ hai đứa mình sẽ chia tay mất..."

"coi nào, làm gì có chuyện đó. không có đâu."

"nhưng mà, nhưng mà dạo này ấy..." phương sụt sịt, nước mắt trên má cậu được gã cẩn thận lau đi hết, "nhưng mà dạo này bọn mình đâu có... đâu có thân mật gì... mình không có ăn chung, không có xem phim, hức, cũng đâu có nói chuyện gì nhiều... em sợ, em sợ thỏ chán em rồi..."

chẳng biết phải làm gì hơn, trọng đức vừa mắng nói sao mà cậu mít ướt thế vừa kiên nhẫn ngồi dỗ dành cho đến khi tiếng thút thít của việt phương dứt hẳn. gã ngả lưng nằm lại xuống giường, vòng tay ôm lấy người bé tuổi hơn, bàn tay vẫn theo thói quen khi trước nhịp nhịp trên lưng nhẹ nhàng ru cậu vào giấc ngủ.

"không có chán nản gì, không có chia tay chia chân gì sất. anh thương mày mà." gã trấn an, dịu dàng nghiêng đầu hôn lên tóc cậu một cái thật khẽ rồi lại mỉm cười khi thấy việt phương càng lúc càng rúc sát vào trong người mình. "ngủ đi, thơm nhé. mày toàn lo lắng mấy chuyện gì đâu không. ngủ ngoan đi cho anh xem nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co