Truyen3h.Co

thỏ thơm | phù du

thức giấc (2)

khongquantrong

4.

tuy rằng tối qua hai anh em tình cảm là thế nhưng đến sáng hôm nay, sau khi tỉnh dậy và thấy rằng mình vẫn còn đang nằm gọn trong cái ôm của người ta và thậm chí là còn đang quắp chân lên chân gã, nhớ lại mấy giọt nước mắt sướt mướt đêm qua, việt phương bỗng chốc ngại đến mức không kiềm được mà bật ra một tiếng chửi thề.

đã lâu lắm rồi cậu không mít ướt như thế, đặc biệt là không mít ướt như thế ở trước mặt người yêu mình. vậy mà tối qua, chỉ vì một phút tinh thần bất ổn mà cậu đã chạy vội ra khỏi phòng, để rồi chẳng-biết-vì-sao mà khúc sau lại chui luôn vào phòng gã ngủ và rồi òa khóc ngay trước mặt gã ta, để cho trọng đức phải nhọc công thức đêm dỗ dành suốt cả chục phút đồng hồ như thế này đây.

việt phương nhớ rằng đêm qua khi dỗ cậu nín, trọng đức đã nhiều lần nhắc cho cậu nhớ rằng hai người sẽ không chia tay nhau, dù cho ở thời điểm hiện tại cả hai gần như không còn gắn bó được với nhau thân thiết như trước nữa. tự dưng, cậu bỗng cảm thấy mình có lỗi quá thể đáng.

cậu không biết liệu gã có bao giờ từng nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện hai đứa sẽ chia tay nhau hay chưa, nhưng dù rồi hay chưa thì cậu vẫn thấy mình có lỗi quá khi đã từng không ít lần nghĩ tới cái viễn cảnh hai người sẽ không thể đồng hành cùng nhau được nữa. cơ mà mọi thứ không chỉ dừng lại ở việc cậu nghĩ thôi đâu, việt phương thậm chí còn khóc lóc trước mặt gã khi chia sẻ về nỗi lo lắng đó của mình, ấy mới là điều đáng để đề cập đến ở đây.

má, tự dưng nhớ lại thấy quê thế nhỉ.

khi không lại òa lên khóc ngay trước mặt người ta là dở rồi. vì đêm hôm qua cậu không say xỉn tí gì, thế nên phương cũng chẳng có cách nào và cũng chẳng thể tìm thấy được ai để bấu víu vào, mang người ta ra để làm lí do che chắn cho mình. nghĩ tới nghĩ lui một hồi mà vẫn chẳng nghĩ ra được phương án nào hiệu quả, cậu chỉ đành ngoan ngoãn nằm lại trong vòng tay gã, hồi hộp nhìn mí mắt người kia từ từ nâng lên rồi lại hạ xuống, kèm theo đó là tiếng thở dài bất lực. tay gã siết lấy eo cậu chặt hơn, một bàn tay khác lại bắt đầu nhịp nhàng vỗ vỗ sau lưng phương như đang muốn dỗ cậu ngủ lại mà không cần phải nói ra điều đó.

"thỏ này," việt phương cất tiếng thỏ thẻ sau một lúc lâu âm thầm đấu tranh trong đầu, "anh nghĩ thử xem liệu nhà mình có ma không?"

vừa dứt câu hỏi, cậu đã ngay lập tức cảm nhận được rằng vòng tay của trọng đức dường như đang cố ôm chặt mình hơn một chút. gã không trả lời vội, tay vẫn từ tốn vỗ lưng cậu theo nhịp, mãi một lúc sau mới khàn khàn cất tiếng, giọng điệu vẫn còn mang theo hai, ba phần ngái ngủ, "chuyện hôm qua mày gặp ấy à?"

"vầng."

"chắc không có đâu." người lớn hơn dịu giọng dỗ dành, gã hôn lên trán cậu một cái như để trấn an, lại nằm nán lại trong cái ôm giữa hai người thêm một lúc nữa rồi mới lười biếng ngáp ngắn ngáp dài, miễn cưỡng ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh.

"để khi nào rảnh anh gọi người ta sang kiểm tra thử. chắc do chập điện hỏng hóc gì ở đâu thôi, mày đừng có lo lắng quá."

việt phương nằm lại trên giường, nghe gã nói thế thì cũng chỉ đành ậm ừ dạ vâng, dẫu rằng nỗi bất an trong lòng cậu vẫn chưa vơi bớt đi một tí tẹo nào cả.

5.

khoảng thời gian sau đó, càng ngày càng có nhiều chuyện kỳ lạ hơn xảy đến với cậu. việt phương chẳng biết "người ta" căn lịch chuẩn như nào, liệu mọi thứ chỉ là trùng hợp hay đã được sắp đặt sẵn từ trước mà những chuyện ấy chỉ xảy ra với mỗi một mình cậu, còn nguyễn trọng đức thì lại chẳng hề xây xước gì.

kể từ sau ngày hôm ấy, cứ mỗi lần cậu ở riêng trong phòng là y như rằng đèn phòng ngủ của cậu sẽ lại tình cờ chớp tắt như bị chập điện và ngay chỗ cửa sổ cũng sẽ phát ra mấy âm thanh kẽo kẹt hoặc đôi lúc là tiếng "rầm rầm" kỳ lạ, dẫu cho trước đó trọng đức đã từng nhờ người đến xem giúp và người ta cũng đã đảm bảo với gã là tất cả mọi thứ trong nhà đều hoạt động bình thường, ngay cả cái khóa cửa sổ phòng cậu cũng không hề lỏng lẻo chút nào để có thể phát ra cái âm thanh kẽo kẹt như thể ai đang cố cạy khóa mở cửa đột nhập vào phòng cậu giữa đêm như vậy được.

việt phương đứng ở một bên nghe người ta kết luận xong thì cũng bán tín bán nghi, chỉ bèn tự thuyết phục bản thân rằng chắc do dạo này cậu làm việc mệt quá hoặc có thể là do phòng ngủ này không hợp phong thủy nên bản thân mới gặp những chuyện kỳ lạ như thế, vì rõ ràng sau khi cậu đổi qua ngủ cùng phòng với đức thì đã chẳng còn phải gặp lại mấy chuyện tâm linh kỳ quái đó nữa.

những tưởng để yên qua một thời gian thì mọi chuyện rồi sẽ êm xuôi trở lại, nhưng vào một ngày của một tuần sau đó, sau khi quay trở về nhà vào đâu đó gần hai giờ sáng trong trạng thái hơi say xỉn nhẹ, việt phương đã theo thói quen mà mắt nhắm mắt mở đi vào trong phòng mình ngủ. kết quả là còn chưa nằm được dăm phút, cậu đã cảm giác như có một luồng khí lạnh đang phả ra từ phần giường ngay bên cạnh mình. lơ mơ mở hé mắt ra nhìn, phương suýt tí thì phải gọi cả ông bà tổ tiên xuống nói chuyện, vì nằm ở bên cạnh cậu lúc đó là một người phụ nữ với mái tóc đen dài đến đầu gối, hơn nữa cô ta lại còn khoác trên người một chiếc váy dài trắng muốt, hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh ma nữ trong mấy bộ phim truyền hình mà cậu vẫn thường hay xem được trên tivi.

trong một chốc, cậu đã nghĩ thầm chắc do mình say quá nên mới nhìn nhầm, nhưng rồi khi giọng nói lạnh lẽo của cô ta vang lên bên tai, khẽ hỏi vì sao đêm nay cậu lại ngủ một mình như thế thì võ việt phương biết rằng, cậu biết chắc mẩm trong lòng rằng có uống cạn thêm mười lít bia nữa thì cậu cũng sẽ chẳng bao giờ có thể tự mình nghĩ ra một phân cảnh rợn tóc gáy đến như thế này được. vì vậy, đoán chừng bản thân vừa mới nhìn thấy thứ không nên thấy, việt phương chỉ đành cố hết sức nén nỗi sợ hãi trong lòng xuống, lao như bay từ phòng mình qua phòng gã, cũng may là vẫn đủ tỉnh táo và cẩn thận để vặn khóa cái cửa lại trước khi rón rén quay người ngả lưng lên giường trọng đức.

cậu nằm trên giường gã mà trong lòng vẫn cảm thấy không ổn chút nào. nhớ lại những gì mình vừa mới gặp ban nãy làm tim cậu cứ như đang đánh lô tô, suýt tí thì nhảy cả ra ngoài vì sợ. hình ảnh đó cứ bám víu trong đầu cậu mãi không buông, khiến cơn say khi trước của việt phương bỗng dưng tan biến đi đâu hết sạch.

cậu đánh mắt sang phía người đàn ông đang nằm bên cạnh, ít lâu sau khi hơi thở đã dần ổn định được mấy phần, cậu mới dám quay hẳn người sang, đưa tay ôm choàng qua người gã như một điểm tựa vững chắc cho tinh thần cậu vào ngay lúc này.

có lẽ cái ôm bất ngờ cộng với chuỗi âm thanh hỗn loạn mà cậu gây ra ban nãy đã vô tình phá hỏng giấc ngủ của đức. gã ta lờ mờ mở mắt trong đêm tối, vào đúng cái lúc việt phương vẫn còn đang loay hoay tìm cách nhích cơ thể mình sát vào người gã hơn. thấy thế, gã cũng theo thói quen mà vòng tay qua ôm ngược lại cậu, vừa ôm vừa nhịp tay vỗ về mấy cái.

"nay về trễ vậy?"

việt phương cố tình nằm thấp hơn gã một chút, cậu vùi cả người mình vào sâu bên dưới lớp chăn dày, khẽ khàng gật đầu thay cho lời hồi đáp của câu hỏi ban nãy.

cảm nhận được đối phương đang cố dụi đầu vào trong người mình, trọng đức chỉ đành thở dài trong cơn ngái ngủ, vừa ân cần vuốt lưng cho cậu vừa cúi đầu đặt một nụ hôn dài lên mái tóc đen mềm, vòng tay siết chặt như muốn san sẻ bớt nửa phần hơi ấm của mình qua cho người yêu để người ta bớt đi phần nào run rẩy.

"lại gặp phải chuyện gì không hay à?"

việt phương gật đầu.

thế nhưng, nằm ngẫm nghĩ thêm một lúc, cuối cùng cậu lại "sửa đáp án", điên cuồng lắc đầu trong vòng tay gã. trọng đức chẳng hiểu vì sao, cho đến khi gã nhìn thấy ánh mắt long lanh của người yêu đang nhìn lên mình trong căn phòng tối và môi cậu mấp máy, bảo rằng "em nhớ thỏ" và "muốn ngủ chung với anh" thì khi này, việc đi tìm lý do chính xác nhất giải thích cho hành động khác thường của việt phương đêm nay đã chẳng còn mấy quan trọng đối với gã nữa rồi.

"còn ngủ được không? ngủ ngoan đi, tao ôm mày ngủ." nói rồi, tay gã lại nhịp nhàng vỗ vỗ lên lưng cậu mấy cái, "ngoan nhé, sẽ không sao đâu. mai sáng có gì tao lại đi xem cho, mình không ở được thì không thuê nữa, tao đi tìm chỗ khác thoải mái hơn cho mày."

"em ở được mà." việt phương mím môi, cố ngăn không để mình thút thít giống như đêm hôm trước thêm một lần nào nữa.

"cùng lắm thì, cùng lắm em qua ngủ với thỏ. thỏ có cho không?"

"có lúc nào mà anh bảo không cho đâu, thằng này."

trọng đức dời tay, vỗ thêm vào đầu việt phương một cái. lần này gã dùng lực mạnh hơn hẳn mọi lần khi nằm vỗ lưng cho cậu, rõ ràng là đang muốn đánh yêu cậu một cái cho bõ đây mà.

"thơm ngủ đi, mai anh lại tìm cách giải quyết cho." gã trấn an, hôn lên tóc cậu thêm cái nữa rồi lại ngáp dài, nhẹ giọng bổ sung thêm, "nằm với anh thì không phải lo, cứ ngủ đi nhé."

6.

việt phương thật sự chẳng biết liệu trọng đức của cậu đã giải quyết chuyện này như thế nào. cậu chỉ biết rằng sáng hôm sau, trong lúc đang mơ màng bước vào trong nhà vệ sinh, cậu đã nhìn thấy một hình trái tim be bé được vẽ ở ngay chính giữa cái gương soi dán trên bồn rửa mặt. trái tim ấy có màu đỏ đậm, được vẽ bằng son hoặc bằng máu, phương cũng chẳng thể nào phân biệt rõ được.

nhưng cậu chắc chắn rằng mình đã thấy nó ở đó.

cũng kể từ sau ngày cậu thấy trái tim màu đỏ hôm ấy, việt phương đã chẳng còn nhìn thấy những chuyện kỳ lạ nữa. cuộc sống của cậu quay trở về với guồng quay bình thường như trước, cùng với anh người yêu và một mối tình tưởng-chừng đã nguội lạnh nay lại như vừa mới được hâm nóng, lại được thêm bội phần gắn kết, thậm chí còn có phần hơi thân thiết hơn cả ngày trước nữa mới tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co