|thỏ thơm| pineapple upside-down cake
cái đầu tiên
em thơm's pov
mình cảm thấy đầu hơi lâng lâng, khó chịu ghê gớm. chẳng biết mình đã uống bao nhiêu lon rồi. mà thật ra cũng chẳng nhiều đến thế, tụi mình mới ngồi được hơn hai giờ đồng hồ và thế thì chưa đủ để mình say đâu.
"sao hôm nay mới năm lon mà mặt mày đỏ như cà chua thế kia?" - mình nghe giọng thằng thìn vang lên từ phía đối diện nên đưa thử tay lên mặt sờ, đúng là nóng ran hết hai gò má rồi. chắc do hôm nay mình mệt quá chăng?
cả nhóm vừa kết thúc một buổi diễn khá dài. hiếm lắm mới có dịp ngồi ăn với nhau đến tận khuya thế này nên chẳng ai vội về. ba người ngồi với nhau, nói đủ thứ chuyện, nói về mấy chuyện từ hồi ngày xửa ngày xưa, về những lần đầu tiên đứng trên sân khấu rồi về cả buổi diễn hôm nay. mình thấy thật hạnh phúc, qua bao nhiêu khó khăn như thế mà giờ chúng mình vẫn là da lab, vẫn được sống trọn trong niềm đam mê âm nhạc.
thỏ gắp sang bát mình mấy con tôm lột sẵn, càu nhàu.
"mày ăn đi xem nào, uống mãi!"
mình cũng cười tít mắt, "dạ" đáp lời anh, sao tự dưng hôm nay mình thấy vui quá thể?
○_○
đến lúc cả ba đứng dậy chuẩn bị quay về khách sạn mình mới thấy mình say thật rồi, đầu óc quay cuồng, bước được hai bước là mình đã thấy mình lảo đảo. nhưng giờ gọi xe khó phết, đã hai giờ sáng rồi, và từ quán về khách sạn cũng có vài trăm mét nên mình nghĩ mình cũng loạng choạng về được đến nơi thôi.
"thơm! lại đây." - thỏ gọi làm mình giật bắn, lúc bước lại sát gần anh mình còn nghe tiếng anh thở dài. rồi anh nắm lấy cổ tay mình, nhăn mặt chuẩn bị mắng mình cho mà xem.
"đi đứng cẩn thận, ngã ra đấy rồi lại ăn vạ tao."
mình phụng phịu cãi lại anh, mình đi đứng thẳng hàng thế cơ mà.
"em đi đứng thế mà anh chê không cẩn thận tử tế à?"
"tử tế kiểu mấy con chim cánh cụt à?"
mình chẳng thèm cãi anh nữa, đang bận vui vì tay mình vẫn nằm trong tay anh, ước gì đường về dài mãi nhỉ.
trời đã về khuya, đêm ở đà nẵng không rộn ràng tất bật như thủ đô hay bận rộn như sài gòn, đêm ở đây yên tĩnh hơn, trên con đường về khách sạn chỉ có ba chúng mình đi cạnh nhau. long đang đi phía trước, mắt nhìn ngang liếc dọc, trông không khác ăn cắp là bao dù mình biết thừa đó là kiểu ngắm cảnh của nó. thỏ và mình đi phía sau nó, tay anh vẫn giữ chặt tay mình, chắc anh sợ mình ngã ra thật.
"thỏ ơi."
"lại làm sao?"
"anh ơi?"
"đang nghe đây này!"
"trọng đức ơi."
"thì mày nói đi ơ kìa? anh nghe đây này."
mình muốn nói gì nhỉ, sao chẳng nghĩ được gì nữa, mình muốn gì nhỉ? à, mình biết rồi.
"em thích anh, thích lắm."
anh khựng lại, nhìn mình chăm chăm như kiểu "mày chưa say đã sảng à?" và cả mình cũng khựng lại nữa. chết rồi, hình như điều mình muốn nói đâu phải thế, nên mình bắt đầu lúng túng thanh minh.
"không, không phải thế. ý em, ý em là... là..."
"em thích được ở cạnh thỏ, em thích được thỏ quan tâm, em thích được ngồi cạnh thỏ trên mọi chuyến đi, em thích được thỏ chở về nhà, em thích thỏ nhớ sở thích của em là gì, em thích..."
chết rồi, sao càng nói mình càng thấy sai sai thế nhỉ? hình như mọi điều mình vừa kể ra, mọi điều mình thích, mình trân trọng đều đơn giản bắt đầu từ anh mà thôi. vì đó là anh nên mình mới thích. nếu giờ osad ôm mình thì mình chỉ nghĩ đó là mưu hèn kế bẩn của nó để vào da lab mà không cần nộp phí training thôi. chứ làm sao thích như được thỏ ôm vào lòng. mình ngơ ngác với điều tự mình ngộ ra, rồi nói luôn mà chẳng kịp nghĩ.
"em yêu thỏ rồi hay sao í!"
mình nói xong được câu đấy thì tai mình bắt đầu ù đi, không gian xung quanh vốn đã tĩnh lặng giờ đây như ngưng đọng lại, chỉ còn tiếng gió xào xạc trên tán cây, tiếng bước chân long phía trước. anh nhìn mình, và tự dưng anh cười. mình lại thấy mặt mình nóng ran, chắc chắn là do mấy lon bia lúc nãy làm thành ra thế này. chứ chẳng phải do người mình thích đang cầm tay mình và mỉm cười mình đâu, thật đấy!
anh vẫn chẳng nói gì, anh cứ nhìn mình mãi, ánh mắt anh làm mình bối rối, mình không đọc được trong mắt anh cảm xúc gì, nhưng mình thấy trong đó cũng đang cuồn cuộn những cảm xúc khác lạ với anh thường ngày. hay anh thấy khó chịu vì mình nói linh tinh thế này?
"thỏ ơi, em xin lỗi. chắc em say rồi em nói linh tinh, thỏ đừng để ý."
vừa nói được đến thế thì mình thấy người mình bị kéo sát vào người anh. thỏ đang ôm lấy mình, để đầu mình tựa vào vai anh. mùi nước hoa quen thuộc cùng trên áo anh bao lấy mình. làm đầu mình đang lâng lâng giờ càng hỗn loạn hơn. và chẳng biết phải phản ứng ra sao nữa, mình chỉ vòng tay qua lưng anh, ôm anh, dụi vào bờ vai vững chắc của anh.
"thỏ ơi."
anh không đáp, nhưng mình thấy tay anh rời khỏi eo minh. hai bàn tay thon dài, đẹp đến vô thực của anh đang nâng gò má ửng đỏ nóng ran của mình lên. đầu ngón tay anh miết nhẹ qua môi mình, mình muốn hôn anh quá, nhưng anh có muốn không nhỉ?
"mặt đỏ hết rồi này." - anh đang cười với mình, một nụ cười dịu dàng khủng khiếp, chẳng giống ông anh khó tính suốt ngày mắng mình chút nào.
mình chẳng kịp đáp lời anh thì anh đã cúi xuống, đặt môi anh lên môi mình, chỉ lướt qua thôi. rồi hình như có những nụ hôn rải lên tóc, lên má, lên sống mũi mình nữa. được anh hôn làm mình ngẩn ngơ, cứ đứng yên tận hưởng niềm hân hoan hạnh phúc mà mình mới khám phá ra này. anh lại đặt thêm lên má mình một nụ hôn, anh vừa rời khỏi thì mình đã chạm vào nơi vừa được anh hôn rồi, cái hôn của anh dịu dàng đến mức mìn ngỡ như thứ anh chạm vào là trái tim mình vậy. và mình thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới khi nghe anh thủ thỉ.
"anh cũng yêu thơm lắm, hoàng tử bé yêu dấu của anh ạ."
○_○
mình không nhớ hai đứa đã trở lại phòng khách sạn như thế nào, khi tỉnh dậy mình đã thấy bản thân đang nằm trên giường, đầu đau như búa bổ. mình ngồi ngơ ngác trên giường một lúc lâu rồi bàng hoàng nhận ra đêm qua mình đã làm gì. những mảnh ký ức đang nhảy múa thành một dòng chảy hoàn chỉnh. ôi trời ơi, hôm qua diễn xong ba người kéo nhau đi làm vài ly cho mát, mà thế quái nào lại kéo đến chuyện mình say xong ngáo ngơ nói với anh thỏ là mình thích anh thế? mà anh cũng bảo thích mình mà. hay mình mơ nhỉ, ôi thôi chết mình rồi.
mất thêm gần một giờ đồng hồ nữa để bình tĩnh rồi mình mới dám lết ra khỏi phòng, và đập ngay vào mắt mình là thỏ đang dí mặt vào laptop gõ gõ gì đây. nghe tiếng mình mở cửa anh ngẩng mặt lên.
"dậy rồi đấy à? có đau đầu không?"
"không ạ."
"đi đánh răng đi."
"em đánh răng rồi mà."
"thế ngồi đi, long đi lấy ship rồi, ăn trưa luôn nhé."
mình ngồi xuống cạnh thỏ, anh vẫn bình thản làm việc. thái độ của thỏ đối với mình vẫn như bình thường, hay là mình nằm mơ nhỉ, rõ ràng anh thơm mình mà. vậy giờ thì chúng mình đang hẹn hò đúng không nhỉ? mình ngồi cạnh anh thêm một lúc lâu nữa. thỏ vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính, thỉnh thoảng gõ vài dòng rồi lại xóa đi. nhìn anh bình thản quá làm mình càng thấy bồn chồn. chẳng lẽ chuyện tối qua chỉ có mình nhớ hay anh nghĩ mình say nên nói linh tinh rồi thôi? mình len lén nghiêng đầu nhìn anh. anh vẫn đẹp trai như mọi ngày, vẫn là cặp kính đặt hờ hững trên sống mũi, vẫn cái dáng ngồi hơi khòm xuống mỗi khi làm việc. thế mà tự dưng hôm nay mình thấy tim đập nhanh kinh khủng. chắc tại mình biết mình yêu anh rồi.
mình đang mải ngắm anh thì anh ngẩng đầu lên.
"nhìn gì anh đấy?"
chết rồi, bị anh bắt quả tang rồi. mình chối đây đẩy.
"có nhìn gì đâu?"
"thế thằng nhìn anh nãy giờ không phải thơm à? thế chắc con ruồi nhìn rồi."
"em nhìn có tí xíu mà..."
anh bật cười, đưa tay lên vò rối tung tóc mình rồi quay về màn hình máy tính với công việc đang xử lý dở dang. chết thật, không được rồi, cứ thế này mình chết mất.
"thỏ ơi."
"hửm?"
"em hỏi một chuyện được không?"
"cứ hỏi."
mình hít một hơi thật sâu, hai tay cứ xoắn lấy nhau dưới gầm bàn. không biết mặt mình có đang đỏ lên không nữa.
"đêm qua.. đêm qua í."
"em có nói là thích thỏ đúng không?"
lần này anh rời mắt khỏi màn hình, tay trên bàn phím cũng dừng lại. cả căn phòng chỉ còn tiếng gió điều hòa. rồi anh quay sang nhìn mình, ánh mắt dịu dàng như ánh mắt anh đêm qua.
"ừ, em bảo thích anh, và anh cũng bảo là thích em. anh thích thơm mà."
vậy là không phải mình nằm mơ, cảm giác hạnh phúc râm rang này là thực tại. mình lại ngơ ngác nhìn anh, bối rối quá chẳng biết phải làm gì tiếp theo. mãi một lúc sau mình mới lí nhí hỏi anh.
"vậy là hai đứa mình đang hẹn hò rồi đúng không anh?"
anh chẳng trả lời ngay, mình thấy anh khẽ khép màn hình laptop lại, anh quay hẳn người sang phía mình, chống một tay lên thành ghế rồi nhìn mình rất lâu. cái kiểu nhìn làm mình cứ thấy tim mình mềm ra từng chút một, như thể chỉ cần anh cười thêm một cái thôi là mình sẽ vui đến hết cả ngày.
"thơm."
"dạ?"
"lại đây."
mình ngoan ngoãn nhích sát lại gần anh. vừa ngồi đủ gần thì anh đã đưa tay sang. những ngón tay thon dài rất quen thuộc khẽ gạt mấy sợi tóc trước trán mình sang một bên rồi vuốt nhẹ lên má mình. rồi chẳng biết nghĩ gì, đầu ngón tay anh vẫn cứ vuốt vuốt gò má mình, dịu dàng đến mức mình quên cả thở.
"nhớ hết chuyện đêm qua à?"
"hơi hơi thôi ạ, em chỉ nhớ là anh ôm em, hình như... hình như anh hôn em nữa."
mình ngại ngùng đến nỗi khi nói vế cuối cùng, giọng mình nhỏ đến nỗi chẳng phát ra thành tiếng. mình bắt đầu thấy mặt mình nóng ran, anh với tay kéo mình vào lòng. và đặt lại lên tóc mình một nụ hôn thật dịu dàng.
"không phải hình như đâu, đồ ngố ạ."
"thế? tụi mình..."
"là người yêu chứ sao nữa."
"thỏ ơi?"
"làm sao?"
"em có người yêu rồi, thích ghê anh ạ."
"ừ, anh cũng thích người yêu anh lắm."
○_○
đáng lẽ theo phong cách của mình thì đây là chương đầu tiên mới đúng, mình thích xác nhận mối quan hệ trước rồi mới bắt đầu mọi thứ cơ, mà world cup (và tuyển anh) làm mình đau khổ quá mình sảng mình chưa viết được cảnh này, nay cả nhà đọc bù nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co